Loạn Tử Chiến - Taekook

Chương 46:



"Là con người!"

Sự sợ hãi tột cùng đang ẩn giật trong mỗi người dần bị một niềm vui mừng không tên chen chút.

Cả đám tụ lại một chỗ cũng từ từ tách ra. Ai nấy đều cười toe toét, chuẩn bị bước chân về hướng đầu cống liền bị vỏ kiếm trong tay HoSeok cản lại.

"Từ từ đã, lỡ đâu lại là bọn lính hôm đó thì sao?"

Đột ngột xuất hiện người còn sống ở khu này, không kì lạ cũng rất đáng nghi. Xem ra ám ảnh của anh với bọn khốn kia thật sự chẳng hề nhỏ.

"Xin chào? Có ai ở đây à?"

Giọng nói lạ mặt ấy vẫn vang vọng vào trong cống. Nhưng những người đứng đây lại vì lời cảnh báo của HoSeok mà một cử động nhỏ cũng không dám thực hiện.

"Không phải bọn lính đâu. Nếu là chúng đã không hỏi han như vậy rồi" Su Mi thì thầm. Lời nói của bà rất có lý, nếu là đám lính thô lỗ hôm đó thì đã vác súng lao vào rồi xả đạn chứ chẳng bao giờ hỏi hết câu này đến câu khác như thế cả.

"SeokJin hyung, mình ra ngoài đi mà" NamJoon một thân cầm dao nguy hiểm, vẫn lẽo đẽo theo sau SeokJin để cố thuyết phục anh trở ra ngoài. Nhỡ đâu bên trong lại có cả một ổ xác sống thì sao?

"Em yên lặng nào"

Từ từ vào sâu hơn khiến cái bóng của hai người cũng to dần trong mắt của một đám đứng co ro.

Tình cảnh đáng sợ, nhưng cũng không đáng sợ mấy.

SeokJin vừa bước đến, cách bọn họ khoảng 6m đã suýt té ngửa vì NamJoon đột ngột lao lên trước chắn ngang người anh.

Ánh mắt chuyển nét nguy hiểm, con dao trong tay chĩa thẳng về một nhóm đang đứng tụm lại trước mặt.

"Khoan.. khoan đã, chúng tôi là người bình thường!" JiMin bám lấy tay HoSeok giải thích.

Nhưng tình hình hai bên có vẻ không thực sự ổn khi HoSeok và NamJoon chỉ biết chìa vũ khí về nhau như thù địch lâu năm tương ngộ.


"NamJoon à, em dọa sợ người ta rồi, mau bỏ dao xuống đi" SeokJin nắm lấy bàn tay to lớn kia, cố gắng giải thích cho con người có chút vấn đề về thần kinh này. Tốt nhất vẫn không nên để gây nhau tại đây. Một NamJoon mà ra tay thì cả nhóm người ấy hợp lại cũng chẳng thể chơi nổi.

Huống chi kia còn là những người trông có vẻ hơi... khổ sở.

"Mọi người sống ở đây à?" Sau khi trấn an thằng em, anh tiếp tục quay sang hỏi thăm bọn họ. Trông bần cùng như vậy chắc hẳn đã phải chiến đấu mãnh liệt thế nào mới tồn tại được đến ngày hôm nay.

"Anh có phải là lính không? Anh không đến bắt chúng tôi?"

Nhìn cậu nhóc đang vịn chặt thanh niên cầm kiếm kia, SeokJin chợt có chút buồn cười lẫn khó hiểu. Anh hỏi: "Lính gì cơ? Nhưng mọi người hãy bước ra đi, bọn tôi không phải xác sống hay người xấu"

Anh thực sự rất giỏi về việc trấn tĩnh người khác. Một ánh mắt thôi cũng đủ làm HoSeok phải gác kiếm, dần buông bỏ chút đề phòng.

Qua một hồi trao đổi thông tin, nhóm HoSeok mới biết hai người đó xuất phát từ Daegu. Nhưng SeokJin và NamJoon bây giờ chỉ di chuyển khắp nơi, đi đến đâu hay đến đó, tìm được nơi an toàn thì càng tốt.

Ở mãi một nơi cũng chẳng giúp họ tìm ra cái bọn đáng chết kia.

Lúc vượt ngang cầu, lại vô tình bắt gặp hình dáng lờ mờ của HoSeok lướt qua đằng xa nên SeokJin mới nằng nặc đòi ghé vào khu phế liệu này, không ngờ lại gặp được nguyên cả một nhóm người lớn bé tụ tập ở đây.

"Vậy cậu kia là em trai anh à?" HoSeok chỉ vào NamJoon cao to đang đứng sau lưng SeokJin mà hỏi.

"Không phải em ruột" Anh khẽ thở dài một hơi nhỏ "Chuyện dài lắm"

NamJoon yên lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi, một cảm giác chẳng lành chợt dấy lên trong người: "Ban nãy mấy người bảo lính gì vậy?"

"Bọn khốn đó, mấy hôm trước lại đột ngột kéo tới cây cầu này rồi vô duyên vô cớ bắt ba người trong nhóm chúng tôi đi. Cũng chẳng biết bọn nó làm vậy với mục đích gì cả" Su Mi trả lời. Bà nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ đến hình ảnh JungKook yếu ớt lẫn ướt sũng bị chúng lôi đi.

Không biết bây giờ thằng bé ra sao rồi.

"Tại sao lại bắt ba người? Chúng có quen biết gì mọi người không?" SeokJin hỏi.


"Không, một đám lạ mặt điên khùng" Seo Yeon đằng đó lại bắt đầu bực bội.

"Ba người sao?" NamJoon nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp "Trong các người, có ai là một đứa con gái tầm 16, 17 tuổi không?"

Cả HoSeok, JiMin lẫn Su Mi đều trợn ngược mắt. Chẳng lẽ tên này biết được gì đó?

"Làm sao cậu biết??" Bà có chút nghi ngờ nói "Lần đó hai người trong nhóm chúng tôi ra ngoài tìm thức ăn, lúc trở về lại mang theo một đứa con gái. Tên Lee Ra On"

Câu trả lời của Su Mi lại chẳng may nhắc đến TaeHyung. Bầu không khí không hẹn mà trầm xuống đôi chút.

"Hai người? Là hai thằng đó sao?!"

"Khoan đã, các người biết TaeHyung và JungKook à? Làm sao..." HoSeok bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.

"Cái tên ấy có chút quen thuộc" SeokJin lẩm bẩm một mình. Đột nhiên, chất giọng trầm trầm nào đó chợt chạy vụt qua trong đầu.

"JUNGKOOK?!"

...

"JungKook à, JungKook.. Nghe tôi không?!"

Chẳng lẽ chính là hai người đã từng vật lộn với anh và NamJoon trong căn nhà đó sao?

"Tôi biết JungKook!! Cậu ta có ở đây không?!" Giọng nói lớn bất ngờ của SeokJin khiến cả nhóm khẽ giật mình.

Ai cũng bày một vẻ khó hiểu trước hai vị kì lạ trùng hợp xuất hiện. Xem ra cũng không phải dạng người bình thường.

"JungKook..." JiMin ngập ngừng "... cậu ấy chính là người bị bọn lính bắt"


NamJoon như cố bứt từng dây thần kinh ra để sắp xếp mọi chuyện rối rắm này: "Thế còn Ra On, con khốn đó không còn đi cùng các người?"

"Khi chiếc xe của bọn lính rời đi, một lúc sau chúng tôi mới nhận ra con bé đã biến mất hút, không một dấu vết. Chắc có lẽ cũng nằm trong tầm ngắm của bọn nó rồi"

Từng dòng không khí bên trong chiếc cống như chạy chậm lại, dần trở nên ngạt thở. Một chùm sự việc bất ngờ rối tung cả lên.

"Không phải..." Lời nói từ NamJoon bỗng bị người anh mà mình mến mộ ngăn lại.

SeokJin nắm chặt tay người nọ: "Bình tĩnh đi, em sẽ bị đau đầu nữa đấy"

"Nhưng mọi người bảo có ba người bị bắt đi. Mất một JungKook, một Ra On, thế người còn lại là ai?" Anh tiếp tục hỏi.

"Là..."  Câu trả lời sắp bật ra khỏi miệng Su Mi liền bị HoSeok cản trở.

"Sao lại hỏi nhiều vậy? Hình như hai người biết không ít chuyện về chúng tôi. Với lại lý do các anh biết JungKook và TaeHyung, hình như vẫn chưa có câu trả lời"

SeokJin nhìn gương mặt nhem nhuốc nhưng không hề mất cái chất cứng rắn kia, anh cũng chẳng muốn kể cho họ nguyên nhân chút nào.

"À.. chúng tôi tình cờ gặp nhau, có chút mâu thuẫn rồi hai người họ mang con bé kia về"

"Thế chúng mày là người đã đánh thằng bé ra nông nổi vậy à?!"

"Anh HoSeok, từ từ..." JiMin vội chụp tay người kia lại khi thấy anh lại muốn rút kiếm lần nữa.

"Tại cậu ta rất giống một người" NamJoon vẫn giữ nét mặt trầm ngâm mà lên tiếng.

"NamJoon từng có một khoảng thời gian không mấy đẹp đẽ, đầu óc cậu ấy lại có chút vấn đề nên đã nhìn nhầm người rồi ra tay" SeokJin từ từ giải thích, không để chiến tranh lại xảy ra.

Qua hơn một tháng sinh tồn đẫm máu, có nghĩ cũng chẳng thể tin nổi Kim SeokJin vốn chỉ là một chàng trai lành tính, một chủ trang trại dâu tây nhỏ nơi đất BuSan.

Lúc ấy, dưới cái chiều đầy nắng, SeokJin ngồi trong con xe tải mini của mình chở dâu đến nhà máy. Nhưng khi chạy ngang một cánh rừng hoang vắng, lộ trình của anh buộc phải dừng lại vài chục phút vì tầm mắt đã va phải một cơ thể to lớn nằm dài trong gốc cây ven đường.

Đoạn đường này thực sự hoang vu đến mức có vẻ anh chính là người đầu tiên đi qua trong ngày, cũng chính là người đầu tiên phát hiện một Kim NamJoon đang trong tình trạng nguy kịch như vậy.


Ngày qua ngày sống cùng nhau, NamJoon thế mà lại hồi phục rất nhanh chóng, thậm chí còn hay dở cái trò làm nũng lẫn phụ giúp anh chăm sóc vườn dâu. Nhưng bên trong đại não vẫn còn chấn thương khá nhỏ khiến người nọ thường hay đau đầu tê tái khi một đoạn kí ức nào đó được tái hiện lại.

Dần dần, NamJoon cũng nhớ ra bản thân mình là ai, nhớ cả âm mưu của bọn Chính Phủ thối nát mà mình từng nghe lén, nhưng vẫn không thể nhớ nổi nguyên nhân bản thân bị hành hạ đến mức bỏ trốn khỏi nơi đó là gì.

Đã có lần kể cho SeokJin nghe về những điều tưởng như chỉ có trong phim kia. Nhưng báo Cảnh sát thì giải quyết tất sao? Có khi bọn họ còn nhận được lệnh truy lùng NamJoon nữa ấy. 

Cuối cùng, hai tiếng nói nhỏ bé chắc chắn sẽ không thể thay đổi được một thế lực to lớn như vậy nên SeokJin và NamJoon quyết định ngậm chặt miệng, cùng nhau trồng dâu mà sống qua ngày chứ chẳng màng đến cái thế sự kia nữa.

Ngờ đâu đại dịch bùng phát nhanh đến thế, sớm hơn những gì NamJoon từng nghe thấy.

"Cái gì?!"

"Vậy cậu.. cậu NamJoon đây là một điệp viên sao?!" 

"Thảo nào tình trạng JungKook lúc đó lại thê thảm như vậy"

Hai người mới ghé qua đây cũng đã được thuật lại một màn huy hoàng của ông tiến sĩ già Satou Kisama.

"Tôi đoán bọn chúng đã cho theo dõi ông tiến sĩ từ lâu rồi, trước khi ông ta định tiến hành cái thứ kia" IQ của một chủ trang trại dâu thực sự không thể xem thường. Mọi suy luận trong đầu đều sắc sảo đến hợp lý từng chi tiết.

Bọn họ có gặng hỏi NamJoon, nhưng kết quả từ chàng điệp viên trong một tổ chức đen này lại là hai từ Không biết, không biết Satou là ai.

"Hóa ra những con người mà đất nước ta luôn coi trọng lại khốn nạn như vậy, bây giờ còn chốn chui trốn lủi nơi nào đó, bọn chúng đang tính toán cái gì nữa đây?" Su Mi nghe xong câu chuyện đầy nghiêm trọng kia cũng không khỏi giật mình trước một âm mưu khủng khiếp đến thế, thậm chí ngay trên chính đất nước mình.

"Con nhỏ Ra On đó chắc chắn đã mò đến tận Daegu chỉ để tìm kiếm tung tích của JungKook" SeokJin nói. Lại nghĩ đến cái vẻ mặt của nó khi ra đi cùng TaeHyung và JungKook, một nụ cười đầy gian xảo.

"Nhưng làm sao hai người chắc chắn Ra On chính là con chó săn của Chính Phủ?" Su Mi hỏi.

Tiếng nói đột ngột của JiMin sau khi đã ngồi thù lù một cục chợt vang lên :"A!! Mọi người có nhớ chiếc radio không? Lúc cháu đứng cạnh cổng, rõ ràng nó đã bắt được sóng rất mạnh, thậm chí còn nghe cả giọng nói của đàn ông nữa! Nhưng khi mang lên tầng trên thì hoàn toàn mất sóng!"

_________

👩‍💻

You nice, keep going🌹



DMCA.com Protection Status