Loạn Tử Chiến - Taekook

Chương 54:



Ghim thẳng phích cắm, ánh sáng lập tức bừng lên cũng như cách chiếc lưỡi hái của tử thần bất chợt lao đến.

Ra On của ngày hôm ấy, thành công phá đám những gì mà nhóm người kia đã dựng nên để bảo vệ khu tập thể to lớn. Tất nhiên kế hoạch để bọn họ không thể ở lại lâu cũng chẳng thành công nổi nếu không có sự trợ giúp của người anh họ luôn hỗ trợ bên cạnh mình, chính là cái bóng đen trên tầng thượng mà JungKook từng nhìn thấy.

Thế mà cô ta lại khai sự thật vào ngay lúc này. Vì muốn chọc cho Seo Yeon tức đến hộc máu?

Hay là, đã hối hận?

TaeHyung quét một ánh nhìn không cảm xúc xuống cảnh tượng dưới chân. Dây thần kinh đầy nhạy cảm liên tục giật mạnh vì hàng ngàn bước chân như vũ bão ngoài kia.

"Mọi người mau rời khỏi đây đi"

Không cần một lời đáp trả, đôi chân trần liền cất bước chạy thẳng về phía trước.

"TaeHyung à!"

"Cậu đi đâu TaeHyung?!"

"..."

"Khu C"

Giữa một rừng những lời kêu gọi, âm thanh nhỏ bé phát ra từ Ra On đã thành công níu chân con người đang vô cùng căng thẳng này. Nhưng đổi lại chỉ bằng một ánh mắt không rõ ý nghĩa, bàn chân trần lại tiếp tục lao đi, hướng thẳng đến khu C như lời cô ta nói.

"Một chút nữa thôi JungKook. Hãy đợi anh!"

Như dồn tất cả sức lực còn lại, TaeHyung lao đi một cách điên cuồng. Dựa theo những gì bản thân và NamJoon đã hành động trước đó để nhớ ra lối vào cái khu C đáng chết kia. Về phần nhóm của HoSeok, bọn họ có thể tự lo liệu được.

Một phát bật nhảy đã lao thẳng xuống tầng trệt rồi lại tiếp tục cắm đầu về hướng ngược lại với hệ thống ra vào lớn sau lưng.


Phải hơn cả chục bước chân, TaeHyung mới khởi động hoàn toàn bộ não chẳng còn bình thường của mình vì cảm nhận được thứ vô cùng kinh khủng đang đổ ầm đến. Như một thước phim tua chậm, ngay lúc anh vừa quay đầu, một biển người ập tới trước mắt đi kèm với âm thanh la hét như vũ bão lập tức lật đổ, nhấn chìm con người chưa kịp phản ứng đằng này.

Cố gắng ôm lấy phần đầu trước khi bị những tên lính trên kia giẫm nát, TaeHyung bây giờ chỉ như một loài sâu bọ nhỏ bé đang cố gắng vùng vẫy trước khi bị vùi lắp hoàn toàn.

Một trong những hạm đội lớn nhất tại khu căn cứ này chẳng biết từ đâu ập đến, bọn họ đang vô cùng hoảng sợ, vô cùng khiếp hãi, chỉ biết nhấc chân chạy thật nhanh khỏi một rừng xác sống đã đuổi đến tận đây từ bao giờ.

Cắn răng chịu đựng từng bước chân trên cơ thể qua đi, TaeHyung lại lồm cồm bò dậy. Nếu không nhờ cái sức mạnh quái dị kia chắc có lẽ tại vị trí này đã in vết một xác người nát be nát bét rồi.

Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn âm thanh khạc khạc dồn lại về một phía, tất cả được thu vào hai con ngươi đang dãn rộng.

Rầm rầm...!!!"

Toàn bộ kính cường lực chắn tại lối ra vào bị áp lực quá lớn đè đến vỡ nát. Xác sống úa vào như lũ quét, hàng tá bàn tay thối rữa liên tục cào cấu hướng về phía TaeHyung như muốn đem cơ thể trước mặt xé thành từng mảnh rồi nuốt trọn. Cơn gió cũng theo đó mà điên cuồng thổi quần quật vào trong, thúc đẩy anh mau chóng rời khỏi cái địa ngục này.

Cơ thể cao lớn bật dậy, men theo từng lối xuống khu C mà bản thân đã định sẵn rồi cứ thế chạy, chạy và tiếp tục chạy.

Đến lối rẽ trước mặt, cánh tay rắn chắc lập tức nắm lấy thanh sắt, đưa cơ thể xoay một vòng đúng 90° trên sàn nhà trơn trượt rồi lại cất bước như thể đây chính là lần cuối cùng.

Những cái đầu đầy máu kia liên tục va ầm ầm vào tường nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo. Bọn chúng chỉ để một mình con người trước mặt vào mắt, chẳng thèm quan tâm đến bất kì ai xung quanh, thậm chí là con xe tải đã tông vào từ cửa khác một cách lộ liễu.

Mồ hôi đầm đìa khắp khuôn mặt góc cạnh ấy, hơi thở bị chèn ép tận cùng. Nửa thân trên chẳng biết đã va vào bao nhiêu chướng ngại vật mà rách toạc đến từng tấc da, những giọt máu đỏ thẫm vương vãi khắp lối dài.

Khu C! Chính nó!!

Con đường quen thuộc mà NamJoon từng chỉ cuối cùng cũng chịu hiện hữu ngay trước mắt. Đôi chân đã bắt đầu cảm thấy tê dại. Chết tiệt! Những lúc như thế này thì con quái vật kia lại chẳng chịu thức tỉnh!

Không chần chừ vọt thẳng vào con đường ấy. Ngoái đầu lại vẫn thấy mấy cái mồm dơ bẩn chẳng chịu khép lại vẫn lao ầm ầm về phía mình.


Đến cuối con đường hẹp này, TaeHyung lập tức phanh gấp bước chân trước những phát minh vô cùng hiện đại. Nhưng thứ khiến anh quan tâm lại chính là hàng tá con đường giống hệt nhau dưới này. Thời gian để hớp lấy chút không khí cũng chẳng có, cặp chân mỏi nhừ đã lao thẳng qua những cỗ máy kia, chui tọt vào con đường duy nhất có ánh điện vẫn đang dập tắt liên hồi.

Vì cánh mũi nhạy cảm đã ngửi được.. mùi hương của người ấy.

"JUNGKOOK!!"

Hộc hộc..

"JEON JUNGKOOK! EM Ở ĐÂU?!!"

"JEON JUNGKOOK!!!"

Tiếng gọi khàn đặc kéo dài cả một khu giam giữ rộng lớn, vang đi rồi va thẳng vào đại não của con người nào đó đang bó gối tại một góc lạnh lẽo.

JungKook không dám tin vào âm thanh vang vảng đâu đó quanh đây. Cậu trừng lớn mắt, khổ sở bò dậy vì đã ngồi một chỗ quá lâu rồi lại nắm chặt song sắt trước mặt, cố vươn mắt ra ngoài.

"Tae.. TaeHyung?"

"JUNGKOOK!! EM Ở ĐÂU?!!"

Không.. chắc chắn cậu không thể lầm. Giọng nói đó chính là của anh! Cái gào thét khàn đục đó, chất giọng khi gọi tên cậu, tất cả đều là của anh! Của Kim TaeHyung!

Tất cả lý trí vốn đã bay màu tất. Anh vì cậu mà đắm mình xuống dòng nước xối xả kia sao? Cậu mặc kệ. Mặc cho điều phi lí nhất mà bản thân tưởng tượng ra, JungKook cũng chấp nhận đó là sự thật.

"TAEHYUNG!!"

"KIM TAEHYUNG!!!"


"EM Ở ĐÂY!! TAEHYUNG À!!"

Cổ họng gần như bị xé toạc, nhưng chủ nhân của nó vẫn không muốn dừng lại.

Mãi đắm chìm trong ảo tưởng mà bản thân vừa vẽ ra, gương mặt đầy nước mắt chẳng thể nào nhận ra một rung chấn khác thường đang lớn dần.

Nương theo âm thanh vô cùng quen thuộc ấy, TaeHyung bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa bằng sắt đã mở toát từ bao giờ. Nhưng không kịp lấy đà, bản thân chợt té nhào rồi lại bò dậy tiếp tục chạy về phía trước, nơi có hai bàn tay đang lấp ló sau những song sắt lạnh lẽo.

Cứ thế lao đi trong cơn thổn thức.

Khoảnh khắc hai cặp mắt bắt lấy nhau.. có lẽ chính là thứ anh và cậu chẳng thể nào quên lãng dẫu có lăn lộn trên cái cõi đời đầy đất bụi này.

Bàn tay to lớn không chần chừ nắm lấy mấy thanh sắt kia, hàm răng cắn chặt kéo chúng nó sang một bên.

Phải lôi được người ấy ra! Cái suy nghĩ duy nhất mà lúc này TaeHyung còn níu chặt. Cánh tay vốn đầy rẫy cơ bắp giờ đây bất ngờ phình to một cách quái dị, trước con ngươi còn ngỡ ngàng của JungKook, anh đã thành công bẻ cong những thứ phiền toái đó chỉ trong giây lát.

"TaeHyung?"

Mặc dù biết cơn lũ xác sống sẽ sớm kéo đến, nhưng người mình thương vẫn an toàn trước mặt, TaeHyung lại chẳng thể kìm chế nổi, vồ đến siết lấy cơ thể ấy, đem bao nhiêu nhung nhớ mà vun đắp vào cái ôm chặt cứng này.

"Là anh phải không TaeHyung?! TaeHyung!!"

JungKook quấn lấy thân thể bán khỏa thân này chẳng muốn rời, miệng liên tục lẩm bẩm cái tên Kim TaeHyung không ngừng nghỉ.

"Ừ là anh đây, là anh Kim TaeHyung đây"

Thế mà bọn xác sống chết tiệt lại vì tiếng gào của JungKook mà tiến vào nơi này với tốc độ nhanh hơn cả ban nãy.

"Không phải là mơ chứ? Là Kim TaeHyung, anh vẫn còn sống!!"

Cậu con trai trước đây vốn nghĩ rằng mình chẳng cần ai bảo vệ giờ đây lại khóc òa lên, bấu chặt người ta như một đứa trẻ lạc.


Nhưng tình huống lúc này lại không cho phép.

Giật mình nhìn sang những thi thể thối nát liên tục úa vào con đường nhỏ, hốc mắt đẫm nước của cậu hoảng hốt mở lớn. Bàn tay vô thức níu lấy anh chặt hơn.

TaeHyung biết thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều, liền nắm lấy cổ tay đầy vết trầy xước kia đạp mạnh xuống nền, tiến vào sâu con đường lạnh lẽo.

Một cánh cửa trước mặt, chẳng nói chẳng rằng, anh xoay lưng về phía đó, hai cánh tay ôm chặt JungKook rồi tông sầm vào khiến nó giật mạnh khỏi bản lề, bắn thẳng về phía trước.

Cái khu căn cứ này đúng là một thảm họa của nhân loại.

Những vị tiến sĩ cùng những người hỗ trợ việc điều khiển con tên lửa đều vì khí độc của cỗ máy hư hỏng ấy mà chết hàng loạt dưới này.

TaeHyung nhạy bén đánh hơi được mùi độc liền hô to: "Nín thở!! Có khí độc!!"

Hai người tùy tiện vớ hai chiếc mặt nạ bảo hộ dưới đất đeo lên, trong vô thức ngước nhìn theo tia sáng nhạt nhòa của trăng đang hắc xuống từ lỗ hổng tại vị trí của mũi tên lửa đang trồi khỏi mặt đất trên cao.

Liệu sẽ ổn chứ?

Nhưng đó là con đường duy nhất lúc này. Những hạt thời gian của họ đang dần rơi xuống, TaeHyung bất ngờ hất JungKook lên lưng mình, cậu vô cùng hoảng loạn.

Đằng sau chiếc mặt nạ bảo hộ, JungKook thấy anh quay lại nhìn mình, chắc nịch gật đầu một cái như thể bảo vệ mạng sống này chính là nghĩa vụ duy nhất của Kim TaeHyung.

Cất bước qua khỏi những thi thể dưới đất, TaeHyung càng cảm nhận được từng tế bào đang dần sinh sôi trong cơ thể. Mỗi bước chạy là một cơn bùng nổ của những thớ cơ tuyệt đẹp. Thân thể bỗng dần thay đổi trước những con mắt đục ngầu của hàng trăm xác sống vừa ồ ạt ùa vào nơi đây.

Cơ thể khổng lồ với một JungKook đang cố gắng bám víu chặt trên lưng đu phập lên những thanh thép quanh tên lửa, cứ thể một trèo một đu leo dần lên, hướng đến cái chữ tự do đang hiện hữu ngay trên ấy.

Nhưng đời là bể khổ, bọn chúng đều vì ngã nhào mà tạo điều kiện cho những kẻ chạy sau leo thẳng lên trên bằng cả một núi xác sống đang la hét đầy hôi hám và kinh dị.

_________

👩‍💻

You nice, keep going🌹



DMCA.com Protection Status