Loạn Tử Chiến - Taekook

Chương 42:



HoSeok một tay giữ JungKook, tay còn lại điêu luyện đưa lưỡi kiếm chạy vụt dưới làn mưa, xuyên thẳng vào con ngươi đục ngầu của ông già xác sống đang lọ mọ tới gần.

Lồng ngực nam tính phập phồng thở.

Đây là con cuối cùng rồi.

"Kim TaeHyung!! TAEHYUNG À!!"

Vừa buông tay, JungKook đã lao ầm tới thành cầu gào thét cái tên người kia trong vô vọng.

Cậu cúi người xuống, mái tóc ướt nhẹp đung đưa theo ánh mắt điên cuồng tìm kiếm bóng dáng nọ. Nhưng bên dưới chỉ còn lại một dòng nước chảy xiết đáng sợ và những mảnh hoang tàn đang bị cuốn trôi.

Không nhìn thấy Kim TaeHyung.

"TaeHyung!!!"

Hệt một bản sao của JiMin lúc đó, JungKook khụy xuống bên thành cầu, cổ họng ra sức gào thét rồi nấc nghẹn từng đợt.

"AAAA!! KIM TAEHYUNG!!"

"Anh lên đây đi!! Đừng đùa nữa mà!"

"Tôi sẽ nghe lời anh, sẽ làm.. hức.. tất cả những gì anh bảo!! Làm ơn hãy trở lên đi, dưới đó.. hức.. nguy hiểm lắm!"

"TAEHYUNG À!!"

Không giống đầu óc mất tỉnh táo của cậu nghĩ, đáp lại chỉ là thứ âm thanh rời rạc của mưa và tiếng nước chảy xối xả, chẳng phải cái chất giọng trầm ấm ấy nữa.

"JungKook" Su Mi tiến đến, bàn tay khẽ chạm vào bờ vai run rẩy kịch liệt kia.

Người thứ hai, đây chính là người thứ hai bọn họ mất chỉ trong một đêm ngắn.

Hóa ra cơn mưa lớn đột ngột đến để lấy đi những sinh mạng ấy, lấy đi gia đình của hai cậu nhóc sinh viên tội nghiệp.

"Anh đã hứa đi tìm bố mẹ cùng tôi mà.. tôi phải làm sao đây.. hức.. làm sao đây?!"

Kể từ cái ngày hai người ngồi trên nóc, TaeHyung đã nói thích cậu, nhưng JungKook vốn chỉ xem nó như một câu bông đùa, một sự yêu mến giữa những người đồng cam cộng khổ.

Thế mà mọi quan tâm mà cậu dành cho anh, có mù cũng thấy nó đặc biệt hơn so với những người khác. Từ miếng ăn, ánh mắt, hay thậm chí khi TaeHyung bị thương, JungKook cậu cũng chẳng nhận ra bản thân mình đã để ý quá nhiều đến anh như vậy.

Ngày tháng dần trôi, cái tình cảm be bé đó cũng từ từ được nuôi lớn. Thậm chí JungKook còn có một quãng thời gian trằn trọc mãi không ngủ được chỉ vì câu nói Tôi thích cậu ngày ấy, nhưng đến hôm sau lại gạt phăng nó ra khỏi đầu và lại tiếp tục chối bỏ tình cảm của bản thân.


Một người tiến, một người lùi, tình cảnh thật trớ trêu.

"JungKook à" Su Mi nghẹn ngào gọi tên cậu "Chúng ta tìm nơi trú mưa thôi, cháu sẽ bị sốt mất"

Bà nhìn xuống cậu trai vẫn cúi gập người trên nền đất bẩn thỉu mà không khỏi đau lòng.

"TaeHyung, chẳng phải dì từng nói chúng ta sẽ không còn ai ra đi nữa, sẽ an toàn đến nơi sao?"

"Cháu lại bỏ đi trước rồi"

"JungKook, thằng bé ấy thương cháu lắm. Nó phải làm thế nào đây?"

HoSeok mệt mỏi dựa vào thành cầu, quai hàm góc cạnh ngước lên đón nhận những giọt mưa lạnh ngắt, chỉ mong cái nỗi đau âm ỉ trong lòng vơi đi bớt.

"Chúng ta..." Anh thở dài thườn thượt "... đi thôi, lại bệnh cả nhóm mất"

JiMin tiến đến, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoảng nhưng lại cố giấu đi.

"Đi thôi JungKook" Cậu dìu người bạn mình lên, gương mặt sưng húp buồn bã.

Một Jeon JungKook suy sụp. Mất tinh thần, mất thể lực, mất cả người nọ khiến cậu không thể đứng dậy nổi, chỉ dựa vào HoSeok và người chồng còn sống sót của Seo Yeon mới di chuyển được.

Nhắc đến Seo Yeon, đoàn người này chỉ còn lại mỗi hai vợ chồng cô ấy và một đứa nhỏ được HoSeok cứu. Vừa rồi nếu không nhờ thể lực tốt của cả hai chắc có lẽ đã đi chầu Diêm Vương rồi.

Những thân ảnh lờ đờ dìu nhau qua khỏi cây cầu chết chóc.

"Đến ngôi nhà kia đi" Su Mi lên tiếng rồi chỉ vào căn nhà tối om duy nhất đằng kia. Trước tiên hãy để tất cả nghỉ ngơi một chút đã, quá nhiều điều đáng sợ rồi.

Bỗng nhiên cảm nhận được sự rung chuyển bất thường trên nền đất, HoSeok nhạy bén dừng chân, lại trợn mắt.

"Dừng lại! Có cái gì đó đang tới đây!!"

Lời nói hùng hồn như đánh mạnh vào đại não từng người một.

Cả nhóm cũng hốt hoảng không kém, nghe theo anh mà đứng yên chẳng dám nhúc nhích.

"Gì vậy?!"

"Từ từ đã.." Satou nheo nheo mắt, sau đó liền một bộ dạng mừng rỡ kêu to "... là tiếng xe!!"


Chính xác là âm thanh của động cơ xe.

Lắng nghe lần nữa, sự âm u trong mỗi người dần được thay thế. Bọn họ có lẽ vẫn không quá xui xẻo đi.

"Có người sống, chúng ta được cứu rồi!!" Seo Yeon mừng rỡ lên tiếng.

"Đằng kia, xe đang tới kìa!!"

Ban nãy vừa thông báo tin vui thế mà bây giờ gương mặt Satou lại đột ngột biến sắc.

"Cái xe đó trông quen quen"

Một con xe quân đội cứng cáp với kích thước khá khủng từ trong cái tăm tối tiến đến. Trên nóc xe thậm chí còn có vài người lính được trang bị súng.

"Chúng tôi ở đây!!"

Đến nơi, mấy chàng lính kia nhảy phóc xuống. Con xe lại tiếp tục thực hiện công việc quay đầu.

Cả nhóm vui mừng dìu nhau chạy lại. Lính, là lính đó, bọn họ chắc chắn đến để cứu trợ người dân rồi.

Nhưng sự thực vốn dĩ chẳng hề tốt đẹp.

Những nòng súng đáng sợ chĩa thẳng vào mặt từng người, đập tan cái mơ mộng hão huyền kia.

"Cái.. cái gì?"

"ĐỨNG IM!!" Giọng của tên đội trưởng quát lớn, lấn át cả tiếng mưa.

"Chúng tôi không phải xác sống, là người bình thường. Làm ơn hãy giúp chúng tôi, ở đây đang có người bị bệnh!"

Bọn kia một mực làm lơ lời khẩn cầu của Su Mi. Từng kẻ vẫn cảnh giác, ôm súng của chúng dò xét xung quanh.

Bỗng tên đội trưởng loi một thứ gì bên trong ra quan sát rồi nhìn chằm chằm về phía HoSeok.

"Là cậu ta" Hắn hất cái bản mặt khó ưa về đó, ra lệnh cho cấp dưới "Đem nó đi"

Một nhóm năm người xách súng chạy đến. Hành động của chúng khiến một Jung HoSeok nhanh nhẹn đây cũng chẳng thể đỡ nổi.


Bọn nó đá văng HoSeok và người chồng của Seo Yeon. Số tên còn lại lập tức lôi xềnh xệch JungKook vừa bị ngã về hướng xe.

"Mấy người làm cái quái gì vậy?!" HoSeok bị đá đau, liền đứng phắt dậy rút kiếm tính chống trả thì thứ vũ khí lạnh toát kia ngay lập tức chĩa vào đầu.

"Muốn chết à?"

"Thả thằng bé ra!! Các người là ai?! Chúng tôi đâu có đắc tội gì với mấy người!" Tiếng la hét của Su Mi tiếp tục bị làm lơ. Bọn chúng vẫn chuyên tâm kéo một JungKook kiệt sức nhét vào xe mặc kệ cậu có dãy dụa yếu ớt.

"Bỏ ra.. chúng mày là ai?!"

Sự chú ý của nhóm HoSeok lại  hướng về một người khác.

"Thả tao ra!! Lũ khốn khiếp Chính Phủ các mày, THẢ RA!!"

"Bác tiến sĩ!!"

Không chỉ bắt JungKook một cách mạnh bạo, chúng nó còn kéo cả Satou theo, thành công đẩy hai người vào xe rồi đóng chặt cửa.

Vừa cất bước chạy tới, HoSeok đã suýt ăn nguyên cả băng đạn vào chân như một lời cảnh cáo, tốt nhất đừng ngăn cản nhiệm vụ của họ.

"JungKook à!! JUNGKOOK!!" JiMin sợ hãi tột độ. Tại sao lại vô duyên vô cớ bắt hai người họ đi? Vốn dĩ cũng chẳng quen biết gì nhau cơ mà.

Chiếc xe to lớn cất bánh di chuyển. Đám lính ban nãy vẫn duy trì chĩa súng về nhóm người ướt như chuột lột bên dưới, ngăn không cho họ đuổi theo.

"Cái gì vậy? Cái quái gì vậy?" HoSeok quỳ rập xuống, miệng lẩm bẩm những câu từ y hệt nhau.

Cứ như thế mất thêm hai người nữa sao?

"JungKook với ông già kia, thành viên trong nhóm của chúng ta cứ vậy bị bọn lính lạ mặt bắt đi ngay trước mắt.. mà chúng ta chẳng thể làm gì ư?"

Đau thương còn chưa hết, khó khăn chả nếm đủ. Đã đi đến nước này rồi, một chút bình yên cũng không tìm thấy hay sao? Cái tạo hóa chết tiệt!

Seo Yeon đỡ người bạn đời vừa bị tung một cước lên, nghe tiếng HoSeok than trách thì chợt nhớ đến điều gì đó, cô nói: "Khoan đã, con bé đi cùng mọi người đâu rồi? Ban nãy đứng ở cầu còn thấy mà!"

Nhắc đến mới ngộ ra thêm một điều kì lạ nữa.

Cả nhóm hoảng sợ nhìn ngang nhìn dọc.

"Chết tiệt"

"Con bé Ra On đâu?!"

----------

6:45 AM, Bờ biển khu Dadae-Dong, BuSan

"MIN YOONGI!!"


Sau cơn mưa tầm tã tối qua, tiết trời buổi sáng chỉ có thể dùng hai từ Mát mẻ và Trong lành để miêu tả. Nơi biển xanh như càng tăng thêm cái màu tươi mới của từng mẻ cá.. khá ngon lành.

Nhưng một ngày đẹp trời như vậy thật sự không đáng để ăn chửi chút nào.

"Min YoonGi! Mày đã ăn hết phần cơm còn dư lại đúng không?!"

Một người đàn ông bặm trợn, cánh tay lực lưỡng xách theo cây gậy gỗ mà hùng hùng hổ hổ tiến đến chiếc ghế dài ở đầu tàu đánh cá.

"Thằng kia!!" Ông ta nhìn chằm chằm vào mái đầu lớt phớt màu nắng nằm ườn ra đó, không khỏi tức giận.

"Mày chết với tao!"

Vừa tiến đến, gậy gỗ liền dơ cao rồi đập mạnh xuống. Nhưng xem ra đối phương đã nhanh tay lẹ mắt hơn rồi.

"Chú!!"

"Cái gì? Mày ăn hết cơm của tao rồi, lấy gì lót dạ đây hả?!"

Thanh niên được gọi là Min YoonGi với một vết cắt dài trên mắt nhăn mày khó chịu. Ôi cái giấc ngủ dưới bình minh của anh.

"Cháu đem cho cá trên tàu ăn nữa, không phải một mình đâu" Chất giọng pha chút lười biếng đáp trả.

"Cá trên tàu? Nó chết hết rồi thì ăn bằng đầu mày à?"

Ai da, YoonGi lần này ngốc thật rồi.

Thấy thằng cháu trời đánh đứng im không chúc nhích, Min Sang Kyo chán nản thở dài.

Lượng lương thực được Nhà Nước cấp chẳng còn bao nhiêu cả. Cái thằng này lại giấu đi ăn một mình, phần của những người khác trên tàu có khi còn chẳng đủ.

"Ashh! Có tin tao quẳng mày cho quái vật gặm không? Hôm nay tới lượt mày và Hee Tan làm đó, mới có vài cái trôi ra nữa kìa"

YoonGi nghe đến Làm liền không khỏi hãi hùng. Cái công việc đó có biết bao nhiêu là kinh tởm chứ.

"Chú à, cho cháu..." Bằng mọi cách phải thoát, YoonGi không muốn thi hành nhiệm vụ này!

"Không! Chuẩn bị đi, có thuyền sẵn rồi"

"Chú à!!!"

_________

👩‍💻

You nice, keep going🌹



DMCA.com Protection Status