Loạn Tử Chiến - Taekook

Chương 41:



"Khô.. không, không thể.. thể được"

Tình trạng của con người kì lạ trong góc đó chỉ có thảm hơn chứ chẳng khá lên dù chỉ một chút.

Hắn ta liên tục thở dốc. Cả cơ thể cố lê lết vào nơi khuất ánh sáng để không ai nhìn thấy mình.

Ước chừng hơn 20 phút sau, khi những người ở đây đã hoàn toàn say giấc nồng thì cái tên kì lạ đó mới bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của một người bị nhiễm bệnh.

Chân tay hắn run bần bật, khắp gương mặt nổi lên từng đường gân đen xấu xí, hàm răng va đập vào nhau dần trở nên đen xì đi cùng cái mùi hôi thối đặc trưng đó.

Tên ấy vặn vẹo một hồi rồi ngã lăn ra đất.

...

"Kyung Soo, cậu làm gì trong đó vậy?" Một thanh niên vừa thức giấc giữa chừng, quay sang đằng kia liền thấy thằng bạn của mình đang cúi gằm động đậy thứ gì bên trong thì không khỏi khó hiểu.

"Giấu cái gì ăn à?" Vừa nói, anh ta vừa tiến tới.

Kyung Soo nghe thấy có người, cái đầu giật giật đưa ra trong khi miệng vẫn còn ngậm chặt một bàn tay trẻ nhỏ. Gương mặt bê bết máu khiến thanh niên nọ kinh hãi tột độ, không làm chủ được bản thân mà té ầm xuống đất.

Kyung Soo bỏ qua đứa trẻ trong nhóm vừa vơ được, lao về phía người bạn kia, bất chấp sự phản kháng sợ hãi mà tìm đến nơi cần cổ ngon lành cắn phập rồi xé nát.

Những người vừa nằm xuống nghỉ ngơi đã phải ngồi bật dậy vì tiếng la hét inh ỏi trong Sân vận động.

"Cái gì vậy??"

"Ôi mẹ ơi! QUÁI VẬT! CÓ QUÁI VẬT!"

JungKook cũng hoảng hốt không kém. Cậu cùng TaeHyung đứng phắt dậy, nhíu chặt mày như thể vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn trước cái tình huống bất ngờ này.

"Súng đâu?! Ai mang mau bắn nó đi!!" Tiếng HoSeok vang lên mãnh liệt.

Mấy người già lúc này ai nấy đều kinh hãi hết sức. Chỉ dám run cầm cập chạy lui dần về sau để tránh xa thứ đáng sợ kia.

Một bà lão bất ngờ cắm đầu lao đến nơi đó, khuôn miệng móm mém hô to cái tên đứa cháu duy nhất của bà: "KYUNG SOO!!"

"Bà lão! Mau dừng lại!!"

Chẳng ngoài dự đoán, tên cháu Kyung Soo kia nhào đến tấn công luôn cả bà của mình. Một màn xé xác đẫm máu cứ thế diễn ra.


Tất cả súng đều đã bị tháo đạn để hong khô, từng khẩu một lại được treo dài đằng xa rồi. Nếu bây giờ dùng súng thì cũng chẳng kịp nữa.

"CHẠY ĐI! CHẠY RA KHỎI ĐÂY!!" Đám đông nghe âm thanh như hổ gầm của TaeHyung, theo quán tính mà lao đầu vụt về hướng cửa. Tiếng thét sợ hãi cứ thế ồ ạt trào ra, một hỗn tạp âm thanh chói tai hết sức.

"Này, chiếc xe!"

"Ai vậy?!"

"MAU DỪNG LẠI, DỪNG XE LẠI!!"

Cái sự việc điên rồ khác lại xảy ra ngay lúc này. Chiếc xe bán tải của nhóm JungKook, con m* nó người nào đó đang có ý định cướp đi!

Chẳng biết tên khốn ấy leo lên từ lúc nào. Chỉ thấy thấp thoáng hai, ba người trên xe đã nhấn mạnh ga. Ngay lập tức, đầu xe tông sầm vào tấm cửa yếu ớt kia khiến nó vỡ nát rồi văn tứ phía.

"AAA!! Không.. cứu.. giúp tôi với! Cứu tôi với!!" Một vài người chạy sau đã không thể tự bảo vệ được mình. Họ bị những cái mồm nhiễm bệnh cắn xé đến lộ thịt đỏ au rồi nằm bẹp tại chỗ. Cứ như vậy, từng người một, vài chục phút trước vẫn còn hàn huyên với nhau giờ đây đã xui xẻo trở thành những cỗ xác sống chỉ biết cấu da xé thịt.

TaeHyung kéo chặt tay JungKook điên cuồng chạy khỏi cái địa ngục trần gian trong đó. Ánh mắt anh nhíu chặt đáng sợ nhìn vào cỗ xe chạy loạn choạng đằng trước.

Hai mảnh áo vừa được hong khô đã phải chịu ướt sũng lần nữa.

"MẤY CON CH* TRẢ XE LẠI ĐÂY!!" JungKook thực sự nổi điên. Dưới cơn mưa hét lớn đến rát cả họng.

Mặt Trời lúc này trông như dần nhô lên, nhưng vì mây đen bao phủ dày đặc nên sắc trời chỉ thấy lờ mờ thứ ánh sáng yếu ớt. May ra vẫn chưa đến mức không nhìn rõ đường.

Đám đông chẳng mấy người thoát được vẫn tiếp tục bỏ trốn khỏi những quái vật đang dí sát đằng sau. Nhưng vẫn là Tuổi già sức yếu, các ông các bà chẳng ai còn chút sức lực nào cả, hầu hết đều vấp ngã rồi bị chính người thân mình lao đến cắn xé.

TaeHyung và JungKook vẫn chưa rời khỏi nhau dù chỉ một khắc. Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại, dưới làn nước lạnh lẽo xối vào mặt, lờ mờ thấy được bóng dáng HoSeok đang ôm một đứa nhỏ trong tay mà chạy như điên, cả Ra On, ông tiến sĩ đeo theo Ro Ro và dì Su Mi cũng an toàn bám sát.

Vài tên não tàn vừa rồi còn đọ múi cùng JungKook đã lái chiếc xe qua khỏi một đoạn của cây cầu nối liền với BuSan.

Cùng lúc này, JiMin vẫn ngồi tại băng ghế sau đột ngột ngẩng đầu, nhìn vào những con người lạ mặt đằng trước mà không khỏi hoảng lên đôi chút.

"Mấy người là ai?!" Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng thở hồng hộc và sự xốc nảy liên hồi của chiếc xe.

Đột nhiên cái thứ âm thanh gào thét quen thuộc lọt vào tai, JiMin quay phắt đầu lại, qua tấm kính mờ đục, đập vào mắt là những con người thân thuộc đang khổ sở chạy... khỏi xác sống??

Đầu óc bất ngờ minh mẫn hẳn lên, JiMin lập tức nhận thức được vấn đề một cách sơ sài.


Thằng khốn này, trộm xe sao?

Cả cơ thể từ ghế sau bổ nhào lên trước, đem cái nỗi đau vì mất anh trai hóa thành sự giận dữ, ập hết lên người bọn ích kỉ này.

Bất ngờ đánh mất tay lái khiến con xe bán tải lạn lách một cách đáng sợ trên cây cầu mốc meo.

TaeHyung vừa chạy tới cầu đã chứng kiến được cảnh JiMin rơi ra khỏi xe, té lăn xuống mặt đường rồi lộn mấy vòng.

Con bán tải của họ va mạnh vào một chiếc xe tải cũ kĩ trên cầu với tốc độ chóng mặt... rồi nổ tung.

ĐÙNG một phát rền trời, ngọn lửa phừng lên bất ngờ khiến nước mưa cũng chẳng thể dập nổi trong tức khắc.

Bước chân dừng lại vỏn vẹn vài giây, nhìn đằng sau vẫn thấy những người vừa nhiễm bệnh kia kiên trì đuổi theo, TaeHyung lại kéo JungKook tiếp tục chạy.

"Arggg.. khr khr.. arrggg"

JungKook thật sự thở không ra hơi nữa. Vừa mở miệng lấy chút dưỡng khí đã hít thêm một tràn nước mưa vào phổi làm cậu ho sặc sụa.

Cảm nhận người đằng sau không còn sức chạy, TaeHyung liền phanh gấp bước chân.

"Cậu.. hộc.. không sao chứ? Tiếp tục được không?" Anh quan sát thấy mặt người nọ dần lờ mờ chuyển sắc, đôi môi tái nhợt đi thì không khỏi hốt hoảng.

Có lẽ dầm mưa và diện đồ ướt quá lâu, lúc này lại tốn thêm sức chạy đâm ra JungKook bị nhiễm lạnh mất rồi.

"Có chuyện gì?!" Su Mi vừa tới nơi đã gặp cái tình huống trớ trêu này.

"Dì và mọi người đi trước đi!!"

"Nhưng..."

"Nhanh lên!!" Satou liền kéo Su Mi đi khỏi. Đây không phải là lúc giúp đỡ chùm như vậy.

Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, anh vẫn cúi thấp, hất người nọ lên lưng mình rồi lại chạy tiếp về trước, nơi có một JiMin đang được HoSeok dìu qua khỏi chiếc xe cháy đen mùi sắt.

Vì sự cố của JungKook, anh và cậu đã bị mọi người bỏ xa một đoạn. Xem ra lúc này chỉ còn lại hai người ở cuối thôi.

TaeHyung có thể cảm nhận được cái âm thanh đáng sợ sau lưng. Khoảng cách với chúng dần bị thu hẹp bởi cơn đau thấu tận trời xanh bất chợt ập đến.


Bịch!

Kim TaeHyung gục ngã.

Nền đất dơ bẩn bất ngờ tiếp nhận cơ thể của hai người.

Toàn thân ướt như chuột lột, thế mà anh vẫn chẳng chịu buông cậu. Vòng tay vững chắc ôm chặt người mình yêu thương, cắn răng cố gắng đứng dậy nhưng lại té nhào vì cái sự trơn trượt khốn khiếp.

"ARGGG ARG ARGG!!" Chúng đã tới.

"KIM TAEHYUNG!!!" Tiếng HoSeok đằng ấy mãnh liệt vang ầm lên. Anh đành phải rút kiếm chạy tới, hai thằng nhóc kia thực sự kiệt sức rồi.

Vành tai lắng nghe thứ âm thanh chết chóc sau lưng, nhưng ánh mắt anh vẫn một mực chòng chọc vào cậu lúc này.

JungKook khó khăn trụ trên người TaeHyung, thần trí nửa tỉnh nửa mê cố xác định sự việc đang diễn ra.

"Này..." Chất giọng cậu yếu dần "... chạy đi, anh làm cái trò gì vậy?"

TaeHyung cười chua chát nhìn người ấy. Cơ thể ôm chặt lấy cậu ngồi bệt dưới đất.

Chân anh bị trật rồi, chạy thế nào đây?

"Không.. khụ khụ.. không được xem thường mạng sống của mình. Đi thôi"

Bản thân từng nói với cậu như vậy, nhưng trời ngó xuống mà xem anh đang làm cái gì thế này.

Hốc mắt chợt cay đau đáu, Kim TaeHyung còn chẳng nhận ra bản thân anh đã khóc rồi.

"Khóc cái gì, đi thôi" JungKook bám vào TaeHyung, muốn kéo theo con người này cùng đứng dậy.

Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lớn đè ép lên người khiến cậu té ầm ra đất. JungKook trợn mắt, nhìn gương mặt anh kề sát phía trên, kèm theo.. cái âm thanh sát gần của mấy con xác sống chết tiệt.

"KHÔNG!!" Như gom góp tất cả sức lực còn vương lại đôi chút, JungKook thét lớn. Đại não lập tức được kéo thoát khỏi cơn mê man.

"TAEHYUNG!! KHÔNG!"

Có trời mới thấu vừa rồi JungKook kinh hoảng tới mức nào khi nhận ra anh đã vội lấy thân mình bao bọc cái con người lì lợm này lại, ôm chặt đến mức bọn xác sống dơ bẩn kia chỉ nhìn thấy tấm lưng ấy để lao đến cắn xé.

Ánh mắt hẹp dài đẹp đẽ vẫn phản chiếu một bóng hình duy nhất. Nụ cười đắng ngắt trên bờ môi tím tái, TaeHyung cảm nhận cái đau xé da xé thịt sau lưng, anh cất giọng:

"Jung.. JungKook. Tôi thích cậu.. theo ý nghĩa kia"

Cái ôm của anh chặt lắm, một JungKook đây cũng chẳng thể vùng ra nổi.


"Đừng nói thế!! Hức.. anh im đi! BỎ TÔI RA, TÔI SẼ XÉ NÁT BỌN CHÚNG!! Tôi sẽ giết nó!!" Đừng, làm ơn! Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt đó một lần nữa.

"..."

"Tôi.. thích cậu"

Ba từ cuối cùng được thốt lên trước khi JungKook nhìn thấy anh buông bản thân mình ra. Cả thân hình cao lớn của người ấy quay phắt lại nắm tóc tên khốn xác sống đang lao đến rồi đập mạnh vào thành cầu.

HoSeok xách kiếm chạy tới, kéo JungKook dậy tránh khỏi đó khi thấy cậu có ý định nhào đến lôi TaeHyung ra.

"Cậu ấy bị cắn rồi JungKook!!"

Bọn chúng ập lại ngày một nhiều.

Cậu thấy chúng cắn vào vai, vào chân, vào hai cánh tay dần đuối sức ấy đến tóe máu.

Cơ thể ngập trong thứ chất lỏng đỏ thẫm và nước mưa quay sang nhìn JungKook đang vùng vẫy khóc thét, nụ cười thê lương từ anh thấp thoáng xuất hiện.

"Kim TaeHyung!! TAEHYUNG!!"

Người ấy gọi tên anh, một cách đau đớn nhất.

Những giọt nước trong suốt trên cao trút xuống thân ảnh kia. Vừa đau, vừa lạnh.

Lại thấy TaeHyung run rẩy, như gắng hết sức bình sinh để đứng dậy, mang theo mấy cái mồm tanh tưởi bò trườn lên thành cầu.

"Jeon JungKook"

Ánh mắt đau đớn muốn ngắm nhìn người mình thương.

Hãy để anh tham lam một lần này nữa thôi.

"Anh.. yêu.. em"

"..."

"TaeHyung! Dừng lại đi!! KIM TAEHYUNG!!"

Anh thả mình, mặc kệ cơ thể rơi xuống.

________

👩‍💻

You nice, keep going🌹



DMCA.com Protection Status