Loạn Tử Chiến - Taekook

Chương 35:



Ánh đèn lập lòe trên cao xuyên thẳng qua bầu không khí náo nhiệt bên trong club nổi tiếng một thời - Tom Sis.

JungKook ngồi trên băng ghế dài cùng hội anh em, vừa lạ lẫm vừa thích thú với mọi thứ xung quanh.

Cậu trước kia cũng không phải chưa từng đến những nơi đại loại như thế này. Nhưng cùng lắm cũng chỉ là một quán bar với thể nhạc Jazz cùng vài ly rượu làm con người ta mê đắm trong cái chiều của Seoul thôi. Club lớn có cả sàn nhảy thì đây là lần đầu JungKook cậu được trải nghiệm.

Quả là hình mẫu người con trai mà chị em đều ao ước.

"Nhưng bọn họ lấy điện ở đâu vậy nhỉ?" JiMin ngồi cạnh anh trai mình, cậu đưa lon Coca lên miệng tu ừng ực rồi hỏi. Những nơi bọn họ đi qua hầu như không hề có điện.

"Còn ở đâu nữa, tất nhiên là chúng tôi phải lặn lội ra ngoài mang máy phát điện về đây rồi"

Một giọng nói mang vài phần ngạo nghễ từ xa vọng lại. Bốn chàng trai với sắc đẹp Nghiêng nước nghiêng thùng đều dán mắt vào một cô nàng sexy nào đó đang tiến tới.

Nàng ta ngồi xuống, vừa vặn ngay bên cạnh vị trí của JungKook ở mép ngoài ghế mà chẳng biết vô tình hay cố ý dán sát người mình vào cậu.

"Các cậu là những người mới vào đây phải không?"

"..."

"À ừ.. đúng rồi" JungKook lắp bắp trả lời. Ánh mắt cầu cứu liên tục hướng về mấy đồng chí bên cạnh khi cái cô nàng này cứ sấn lại gần cậu hơn.

"Các hyung, cứu em!!"

"Cậu tên gì thế?" Giọng nói lẳng lơ đó phải bảo cực kì phù hợp với gương mặt của cô ta.

"Tô.. tô.. tôi.. tôi Jeon.."

"Cậu đáng yêu thật đấy" Đôi môi đỏ như máu đó cười lên khen ngợi chàng trai có vẻ nhát gái này.

"JungKook à" Song Ha đặt tay lên vai cậu "Thằng chồng cậu sắp tới rồi nhỉ? Hôm qua nó vừa kể tôi từng bẻ gãy chân của đứa dám giựt đồ mà nó thích đấy. Chà chà, thật thú vị"

"..."

HoSeok bật cười trước cách xử lý tình huống siêu độc của Song Ha. Anh đưa lon bia lạnh lên môi, hả dạ nhìn cô em nóng bỏng đó hậm hực rời đi, rồi còn bảo cái gì mà Hóa ra là thằng gay nữa.


Nhưng thôi mặc kệ. Gái là phù du, ngu là phù đời.

"Cái thằng này, nhát thật đấy. Tại sao cậu có thể có bạn gá..." Song Ha chưa kịp hoàn thành câu nói đã phải nhận một cái huých nhẹ của em trai bên cạnh.

JiMin lắc đầu với anh mình, con ngươi hẩy hẩy về phía HoSeok.

Song Ha bấy giờ mới để ý sắc mặt của Đại ca vừa mới vui vẻ đây mà đã vơi đi vài phần. Lại chẳng may chạm vào nỗi đau đó nữa rồi.

"Ưm.. Đại ca à, em..."

HoSeok bỗng nhấc lon bia lên uống mạnh rồi vứt luôn xuống đất, cơ thể với từng đường nét đẹp đẽ đứng phắt dậy. Phản ứng của anh thế mà lại nằm ngoài dự đoán

"Được rồi! Mấy chú em có muốn lên nhảy không? Lâu lắm rồi mới được tận hưởng cuộc chơi này đấy"

Cả ba người ngồi trên ghế đều nhìn anh khó hiểu.

"Ash ash ash đi đi, theo tiếng gọi của thú vui nào"

Đối tượng của HoSeok không ai khác ngoài hai con người ngây thơ vô tội vạ nhất trong họ.

JungKook và JiMin vừa được anh kéo lên sàn nhảy đã suýt nữa trượt té vì sự phóng thích náo nhiệt tại vị trí này. Người nào người nấy đều muốn mở khóa giải thoát con thú bên trong mà nhảy nhót đến điên cuồng. Một số người ngồi đó cũng vì sự hiện diện của những chàng trai tân binh mà kéo lên nhiều hơn, khiến sàn nhảy dần trở nên chật kín. Tiếng nhạc EDM sôi nổi được điều chỉnh ngày càng mạnh.

Một khung cảnh náo loạn bên trong Tom Sis thực sự không phù hợp với tình hình sinh tử lúc này chút nào.

00:09 AM

TaeHyung vừa trở mình đã ngồi bật dậy, nhưng người anh muốn nhìn thấy nhất thế quái nào lại biến thành một con gà rồi?

TaeHyung lắc lắc đầu để bản thân tỉnh hơn một chút. Hóa ra thứ nằm chui rúc vào bộ lông dày mà ngủ là Ro Ro.

"Cái con gà này" Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu nó.

Khoan đã! Vậy JungKook đâu?!


TaeHyung lật tung chăn, vội vã bước đi khắp ngôi nhà nhỏ nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của cậu, ba người kia cũng biến đâu mất tăm.

Chả lẽ... lại rủ nhau đi vào club sao?

TaeHyung nghĩ đến khả năng đó liền mang đầy sự bực bội mà vớ lấy áo khoác chạy đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, thứ làm anh giật mình chính là cái bầu trời đen kịt chẳng thấy một ánh sao, và... một bức màn quạ không ngừng vỗ cánh rồi kêu ầm ĩ xuất hiện từ xa, chúng bay đầy trên trời.

Có điều gì đó không ổn.

Anh lật đật chạy tới club với tấm biển Tom Sis sáng điện đằng đó.

Vừa đẩy cửa vào, cái sự thác loạn và tiếng nhạc đùng đùng đã làm TaeHyung chao đảo. Trông anh chẳng khác gì mấy người Cảnh sát đi giải tán những hộp đêm phi pháp vậy.

Sau khi thấy mái đầu tròn tròn quen thuộc không ngừng nhảy lên nhảy xuống trong đám đông kia, anh giận dữ bắt đầu luôn lách đến chỗ cậu.

JungKook ban đầu cũng có chút không quen, nhưng về sau lại càng nhiệt tình cùng những người lạ mặt chơi bời tẹt ga. HoSeok và Song Ha thì đã cạn năng lượng. Cả hai nằm im trên ghế, nhờ vả JiMin đủ điều.

"JiMin à, đưa anh hai lon bia đi nào"

"Cái thằng JungKook này, sung thật đấy"

"Đại ca, tên kia nhìn giống thằng Cảnh sát TaeHyung nhỉ??" Song Ha vừa lia mắt trúng ai đó đã hoảng hồn.

"Cái gì?" HoSeok nheo nheo, cái bầu không khí này còn lượn lờ vài làn khói nên anh khó có thể nhìn rõ.

"Con m* nó! Là TaeHyung đấy!!"

Sau tiếng thốt hoảng hồn của HoSeok, cả cơ thể anh liền bật phăng dậy, tính lao tới rút thằng nhóc kia ra.

Nhưng đã quá muộn.


JungKook nửa tỉnh nửa mê nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Cậu dừng lại làm những cô nàng cố tình vây xung quanh cũng ngừng nhảy múa.

"Cậu làm cái gì ở đây vậy?"

Tiếng nhạc quá to nên hầu như JungKook chẳng nghe được người kia nói gì cả.

"Hả??"

Bây giờ mới chịu tỉnh lại. Cậu thật sự hoảng hốt khi nhận ra người này là TaeHyung. Anh sau đó không nói không rằng, lập tức kéo tay người nọ xuyên qua đám đông mà hướng ra ngoài.

Tiếng nhạc xập xình liền được ngăn cách. Không gian ngoài hành lan yên tĩnh hơn phần nào.

"Anh đến đây làm gì? Đêm hôm thế này"

"Thế khuya như vậy sao cậu không nghỉ ngơi mà lại chui vào nơi như thế?"

"Tôi... Nhưng đây là việc của tôi, anh mệt thì cứ nghỉ đi chứ theo tôi làm cái gì?"

TaeHyung đứng yên nhìn JungKook bắt đầu nổi cáu. Cậu vẫn không nhận ra anh đã sốt ruột thế nào khi chẳng nhìn thấy con người cứng đầu này đâu cả sao?

Còn có... nhảy với những cô gái khác nữa. Kim TaeHyung ghét điều này.

"Nhưng cậu vào đây, lại không chút cảnh giác, không vũ khí không trang bị gì ư? Nhỡ đâu xác sống lại ập vào khu tập thể này thì sao? Tôi từ trong nhà làm sao chạy ra kịp thời được?!"

"..."

"Vậy đừng cứu tôi. Chúng ta hãy lo cho mình trước đi"

JungKook trong một lúc không kìm được cảm xúc mà thốt ra câu ấy. Đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu lại chẳng hề nhận ra lời nói của mình đã vô tình tổn thương anh như thế nào.

"..."

"Kim TaeHyung, anh đ..."

Vừa lên tiếng, JungKook đã phải ngậm miệng vì tiếng động inh ỏi bên ngoài club. Nào là chạy đôn chạy đáo, âm thanh muốn thủng cả màng nhĩ của mấy con quạ đột ngột xuất hiện ngày càng nhiều.

Anh và cậu một lần nữa bỏ dở cuộc hội thoại. Vừa lao ra ngoài đã suýt nữa té ầm vì tiếng kèn quá sức lớn.

Một ông chú với sắc mặt vô cùng hoảng sợ bỗng sượt ngang hai người muốn tiến vào club thì bị TaeHyung kéo lại.


"Chú ơi, có chuyện gì vậy??"

Ông chú đó thở hồng hộc, dáng vẻ cực kì gấp rút.

"Bọn.. bọn nó... Bọn quái vật đang tiến về đây! Rất đông!!"

"Cái.. cái gì?!"

"Tôi phải vào báo với mấy thanh niên trong này. Nhạc to quá chắc sẽ không nghe được tiếng kèn báo hiệu!!" Nói xong, ông ta liền ba chân bốn cẳng lao ầm vào trong.

Cả anh và cậu lúc này đều kéo theo hàng nghìn biểu cảm hoang mang lẫn sợ hãi khác.

Không xong rồi!

Tại sao bọn chúng lại tiến về khu tập thể này? Nghe Seo Yeon kể lại thì trước kia chẳng phải nơi đây cực kì an toàn sao? Xác sống có tiến đến thì cũng chỉ thấy được một cánh cổng cao cùng những thanh gai thép nhọn hoắc, chúng chán chườm rồi cũng bỏ đi, lâu ngày rồi chẳng thấy xuất hiện quanh khu này. Thế quái nào vào đúng lúc tám người họ vừa đến thì xác sống cũng kéo theo chạy tới chứ?

JungKook thần trí lúc này đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Cậu vô tình lia mắt đến tấm biển Tom Sis trên đầu.

"Không lẽ bọn nó bị thu hút bởi những bóng đèn chiếu sáng này sao?"

TaeHyung theo tầm mắt nhìn lên. Những bóng đèn màu mè kia chuyển động qua lại, còn chiếu thẳng lên trời hệt trong các buổi hòa nhạc.

"Đi gọi dì và ông tiến sĩ dậy!!"

"Ừm!"

TaeHyung và JungKook lại tiếp tục chạy về căn nhà mà họ nghỉ ngơi. Hai thân ảnh dần chìm vào dòng người vội vã.

"ARGGG ARGGGG.. ARG..!!"

Bên ngoài khu tập thể, từng con xác sống thối nát cứ như chạy marathon, luồn lách qua từng dãy nhà hoang tàn mà lao không ngừng nghỉ về hướng có những ánh đèn màu chiếu qua chiếu lại.

Số lượng lên đến hơn cả trăm con.

________

👩‍💻

You nice, keep going🌹



DMCA.com Protection Status