Thái phi ngồi ở trên nhìn Thái hậu bằng con mắt đắt thắng.
Có lẽ vì sự kiện Lý thị chiêu quyền muốn lật đổ Cơ thị mà khiến các quan không còn quá xem trọng Thái hậu.
Thái hậu đứng dậy, tất cả đều hướng mắt nhìn đến người.
Nhưng chẳng chuyện gì xảy ra, Thái hậu cũng chẳng nói gì mà xoay người đi mất.
Thái phi thấy như vậy liền mỉm cười, một nụ cười khiến người khác vô cùng khó chịu.
Minh Liên cũng chẳng thể ở đây lâu mà cũng chạy theo Thái hậu.
Cơ Đế đứng lên định ngăn cản thì Thái phi đã lôi cậu lại.
Minh Liên chạy một lúc mới có thể đuổi kịp Thái hậu, thấy người cô liền hỏi: "Tại sao Thái hậu lại bỏ đi như vậy, sao người không nói lại bọn họ?".
Ngay lật tức Thái hậu quay người lại nhìn thẳng vào Minh Liên: "Nói như thế nào? Kể công sao? Không! Ai gia không làm được, năm xưa nếu không phải bà ta phạm sai lầm mà bị phát hiện thì vị trí Hoàng hậu không thể của ai gia! Bây giờ ai gia không sợ mất gì cả, chỉ sợ mất đi đứa con mà mình thật sự yêu quý mà thôi! Nhưng bây giờ lời nói của ai gia có còn giá trị gì không kia chứ!".
Nhưng sau khi nói hết mọi thưa trong lòng, Thái hậu đặt tay lên vai Minh Liên mà hạ giọng xuống: "Hãy xem chừng! Bà ta không phải người đơn giản đâu! Có khi con sẽ mất đi người mình yêu nhất đó" - Nói rồi, Thái hậu rời đi không thêm bất cứ một lời nào nữa.
Lời nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu Minh Liên, đến khi về đến Bách Liên cung cũng chẳng thể quên được.
Liên Tâm từ đâu chạy về mà gọi Minh Liên: "Chủ tử! Chủ tử!".
"Có việc gì?" - Minh Liên buồn bã quay lại hỏi.
"Hoàng thượng vừa hạ chỉ tấn phong Kính Hoàng quý Thái phi trở thành Thánh mẫu Hoàng thái hậu! Còn ban cô ca nữ kia làm Thanh quý nhân nữa!" - Liên Tâm ngay lật tức nói ra hết mọi chuyện.
Minh Liên nghe xong liền sốc vô cùng, có phải chăng mọi chuyện đến thật nhanh, chỉ mới về cung đã có thể làm cho các đại thần đồng loạt ý kiến tấn phong.
Quyền lực trong tay bà ấy quả thật đáng sợ.
Minh Liên đứng không còn vững nữa mà ngã ra đất.
"Chủ tử!" - Liên Tâm thấy thế liền xông đến mà đỡ lấy Minh Liên: "Thái y! Mau truyền thái y!".
Trong cơn mê man, người phụ nữ ngồi trên Phượng vị kia một lần nữa xuất hiện, nhưng giờ đây đã nhìn rõ mặt.
Chính là vị Thái hậu mới kia.
Đám nô tài lại bắt đầu xông vào bắt giữ lấy cô, nhưng điều lạ ở đây là Hoàng thượng vô tâm đứng nhìn cô bị bắt lấy, cách tay kia đang nắm lấy bàn tay của Thanh quý nhân đầy tình tứ.
"Không! Không!" - Minh Liên bật người dậy mà hét lớn, quay sang nhìn thấy Cơ Đế đang ngơ ngác nhìn cô.
Tức thì Minh Liên ôm lấy Cơ Đế vào trong lòng trong sự ngỡ ngàng ấy.
Minh Liên khóc rồi, chẳng hiểu vì sao cô lại khóc nhiều đến vậy.
Cơ Đế cũng an ủi, ôm lại mà vỗ về: "Không sao rồi! Là ác mộng thôi!".
"Thiếp không biết! Nhưng thiếp sợ, sợ một ngày vòng tay ấm áp này tức thời rời khỏi!" - Minh Liên càng nói càng khó chịu trong lòng, nước mắt càng tuôn trào.
Chẳng còn cách nào, Cơ Đế đã hứa: "Không! Trẫm sẽ cả đời này ôm lấy nàng như vậy! Được rồi nín đi nào!".
Lời hứa ấy như một cơn gió mát thổi vào tâm hồn đang nóng đến khẩn trương của Minh Liên.
Dần dần, Minh Liên lại chìm vào giấc ngủ, Cơ Đế nhẹ đặt Minh Liên xuống giường kéo chăn đắp lên.
Thấy Liên Tâm nhẹ bước vào, Cơ Đế liền nói: "Chăm sóc chủ tử ngươi cho tốt! Nói nàng ấy, ngày mai trẫm sẽ đến đây ăn trưa đấy!" - Cơ Đế đi được vài bước liền quay người lại: "Nói nàng ấy đừng nấu ăn nữa, ngày trước đứt tay một lần rồi!".
Liên Tâm dạ rồi quay vào tiếp tục chăm sóc cho chủ tử.
Từ công công đã đứng ở bên ngoài từ trước, thấy Cơ Đế bước ra thì ngay lật tức chạy lại: "Hoàng thượng! Bây giờ mình nên đi đâu ạ?".
"Đến Từ Ninh cung, ngạch nương khi sáng bỏ đi như vậy trẫm không yên tâm!" - Cơ Đế lật tức sải bước đến chỗ Lý Thái hậu.
Đang đi sắp đến thì một vị công công từ Từ Ninh cung bước ra, tiến đến trước mặt của Cơ Đế: "Nô tài tổng quản thái giám Thọ Khang cung, khấu kiến Hoàng thượng!".
"Là Vân công công sao? Đã lâu không gặp, có việc gì sao" - Cơ Đế vô cùng thắc mắc rằng vì sao ông ta lại đến đây lúc này.
"Lương Thái hậu cho mời người đến Thọ Khang cung!" - Vân công công nói xong liền ngay lật tức đi trước.
Chẳng còn cách nào khác, cậu liền căn dặn Từ công công vào trong báo với người một tiếng.
Từ lão thở dài xoay người tiến vào Từ Ninh cung.
Vừa vào đã đụng ngay Hàn công công - Tổng quản Kính Sự phòng, cũng là Tổng quản thái giám Từ Ninh cung.
Thấy bạn già, Từ lão liền bước đến: "Này ông bạn già à! Khi nãy lão Vân kia đến đây để làm gì vậy?".
Hàn công công lắc đầu: "Cũng chẳng tốt lành gì, đem tặng cho Thái hậu tôi một hộp trâm, nghe nói là của người nào đó tặng nhân dịp sắc phong Thái hậu! Hazzz, đang yên ổn lại về chi không biết nữa!".
"Phải! Vị này vừa quay về liền có chút sóng gió rồi, e là...!" - Từ công công chưa kịp nói hết thì bên trong đã truyền ra tiếng của Lý Thái hậu: "Hoàng đế có chuyện gì muốn nói sao, Từ công công?".
Từ lão liền nhẹ bước vào, nhìn thấy người đang ngồi trên Phượng vị nhưng sắc thần có chút rối loạn.
Dương cô cô nhìn ông với ánh mắt như muốn ông cân nhắc điều sắp nói.
"Nô tài đến là vì Hoàng thượng muốn hỏi thăm sức khoẻ nương nương! Nhưng chưa kịp vào trong đã bị Thọ Khang cung lôi đi mất! Hoàng thượng còn dặn là sai ngự thiện phòng mang đến cho Thái hậu một chút thức ăn!" - Từ công công nhẹ nhàng trả lời.
Đột nhiên Thái hậu đứng dậy: "Ai gia không cần!" - Nói xong liền đi thẳng vào nội các, Dương cô cô tiến đến gần ông mà bảo: "Thật sự khó rồi!".
"Phải! Khó rồi!".
................!
Lời của tác giả.
Từ lúc này thì cách nói sẽ có thay đổi một chút nha:
Thái hậu: Lý Thái hậu hay Từ Ninh Thái hậu.
Thái phi: Lương Thái hậu hay Thọ Khang Thái hậu.
Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, đó cũng là động lực cho mình nhiều hơn..