Độc Gia Sủng Thê

Chương 470: Phiên Ngoại 2: Dung Cần và Hoa Lôi (13)



'Ngày mai em bảo quản gia cho người đến đây chăm sóc anh.'

'Em dám gọi người tới thử xem!'

Hắn ngừng động tác múc cháo, ngẩng lên nói bằng giọng uy hiếp.

'Là anh của anh kêu qua.' Cô mang theo ý dò xét lên tiếng.

'Hoa Lôi, chơi đến nghiện rồi phải không?' Hắn buồn bực trừng cô.

'Ngày mai em còn phải đến công ty, không rảnh ngày nào cũng qua đây chăm người bệnh.' Đây cũng là sự thực.

'Với năng lực của em thì có thể làm gì cho công ty chứ?' Hắn đã ăn xong chén cháo nhỏ, bình thản đẩy chiếc chén không đến trước mặt cô, 'Thêm chén nữa.'

Người này, thật sự quá đáng quá thể mà.

Vừa nãy rõ ràng còn tỏ vẻ xem thường cô, mới quay mặt đi lại xem cô như người hầu mà sai bảo rồi!

Cố tình ở trước mặt hắn cô chính là mệnh người hầu, chỉ có thể bĩu môi ngoan ngoãn đi múc cho hắn thêm một chén nữa.

'Làm người phải tự mình hiểu rõ.' Khi cô đặt chén cháo trước mặt hắn, Cần thiếu gia bất thình lình bật ra một câu tức chết người.

'Ý của anh là, em chỉ có thể ở nhà hầu hạ anh sao?'

Hắn ngẩng lên, đăm đắm nhìn cô, 'Không phải thực tế đã chứng minh rồi sao?'

'Sầm Dung Cần!'

'Đừng quấy rầy anh ăn cháo.' Hắn lại cúi xuống ăn mặc kệ cô.

Ăn cháo chứ gì? Để anh ăn cho chết luôn đi!

Cô buồn bực xoay người, đi đến phòng khách cầm túi xách của mình lên, 'Nếu ăn chưa no thì trong nồi vẫn còn. Em về.'

'Đứng lại.' Hắn đặt muỗng xuống, quay đầu nhìn cô, 'Ai bảo em có thể đi?'



Cái tên đáng ghét này, dựa vào cái gì mà không cho cô đi chứ?

Vừa nãy không phải còn nhốt cô ngoài cửa sao?

Cứ đi đấy, xem hắn làm gì được cô?

Nghĩ rồi, bất chấp sắc mặt đen sì của hắn, Hoa Lôi khoác túi xách lên vai bước ra ngoài.

'Hoa Lôi...' Sầm Dung Cần vừa gọi vừa từ bàn ăn đứng lên nhưng người ta không thèm để ý đến hắn.

'Hoa Lôi!' Lần này, tiếng gọi mang theo sự tức giận.

'Sầm tiên sinh, xin hỏi anh còn việc gì sao?'

'Anh...' Bị cô hỏi như vậy, hắn ngược lại có chút không nói nên lời.

Vốn cũng chẳng có chuyện gì cấp thiết phải nói với cô nhưng lại không muốn nhìn cô đi, gọi lại chỉ là phản ứng bản năng.

'Ờ, không có việc gì thì em đi trước.' Mải lo cho hắn, cô còn chưa ăn tối đây này!

'Không phải ba em muốn giành dự án của Dương Bách ở Malaysia sao?' Đầu óc xoay chuyển nãy giờ rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ hợp lý.

'Vậy thì sao?'

Hắn chủ động nhắc đến công việc với cô, chuyện lạ nha! Không phải trước giờ luôn xem thường năng lực của cô sao?

'Ngồi lại ăn với anh cho xong rồi nói tiếp.' Hắn nhún vai, ngồi xuống tiếp tục ăn. Bộ dạng này, nào có giống người bệnh chứ?

'Đó là ý của ba em, nếu anh muốn bàn thì gặp ông ấy mà bàn.' Hoa tiểu thư hiếm khi làm kiêu một lần, 'Em đi đây.'

'Hoa Lôi, em...'

Hắn hết lời để nói nhìn cô biến mất trước mắt mình, cháo trong chén dường như cũng chẳng còn ngon như vừa nãy, căn hộ rộng thênh thang lại chỉ còn một mình hắn, im ắng đến nỗi khiến hắn vốn bị cảm càng thấy khó chịu hơn mấy phần, trái tim như bị khoét một mảng lớn.

****

Hoa Lôi đứng trước thang máy 5 phút, muốn thử xem hắn có đuổi theo không, ai ngờ, thất vọng vẫn hoàn thất vọng.

Đáng ghét thật, từ nay về sau không thèm để ý đến hắn nữa!

Cô tức giận bước vào thang máy ấn nút.

Đối với vị Cần thiếu gia đuôi cứ vểnh lên trời này, cô còn có thể ôm hy vọng gì chứ?

Lúc thang máy xuống đến tầng 8, điện thoại trong túi xách của cô đổ chuông.

Lấy ra xem, ai ngờ lại là hắn.

Thật sự khó được một lần người này chủ động gọi điện thoại cho cô.

'Anh còn việc gì?' Cô hỏi.

Bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu.

'Sầm Dung Cần..'



'Em...' Hắn khựng lại một lúc mới có chút không được tự nhiên lên tiếng nhưng chỉ thốt lên một tiếng « em » rồi lại chẳng nói tiếng nào nữa.

Thang máy đã xuống đến lầu một, cửa mở, Hoa Lôi vừa bước ra vừa hỏi, 'Không có gì em ngắt máy đây.'

'Ngày mai...' Lại nhiều hơn hai chữ.

'Ngày mai sao?'

'Có muốn qua không?'

'Qua làm gì?' Cô cảm thấy có chút buồn cười hỏi.

'Nấu cơm.'

'Em đâu phải đầu bếp riêng của anh. Anh muốn ăn cơm, có thể bảo nhà họ Sầm gởi đầu bếp qua làm cơm cho anh.'

Trong điện thoại chợt vang lên những tiếng tút tút, đầu bên kia đã cúp máy.

Hoa Lôi nhìn màn hình đã tối lại, khóc không được mà cười cũng không xong.

Người này thực sự xem cô là đầu bếp của hắn à? Còn hỏi một cách đương nhiên như vậy?

Hừm, cứ mơ đi!

Lúc bước ra khỏi nơi ở của hắn thì đã hơn tám giờ rưỡi, lại nhận được điện thoại của Hoa An, bảo cô qua cùng ăn tối.

Nghe điện thoại cô mới nhớ ra, chỉ mải lo hầu hạ Cần thiếu gia mà cô quên cả ăn tối, kỳ lạ là bụng cũng chẳng thấy đói, chắc là đã tức đến no rồi.

Không biết có phải vận khí của cô không được tốt không mà đứng ở trạm xe taxi đã hơn 5 phút rồi vẫn chẳng thấy chiếc xe nào, có lẽ cô nên mua một chiếc xe cho rồi, dù sao cũng sẽ không quay về Malaysia nhanh như vậy.

Còn đang suy nghĩ, một chiếc xe sang trọng đã dừng bên cạnh cô, tài xế bước xuống, thì ra là một trong những tài xế quen của nhà họ Sầm.

Anh ta bước đến mở cửa sau xe, 'Hoa tiểu thư, tôi đưa cô về.'

Lúc này cũng chẳng làm kiêu, Hoa Lôi chỉ cám ơn một tiếng rồi lên xe.

Tài xế lên xe xong, cô nói địa chỉ mà Hoa An cho mình cho tài xế.

'Hoa tiểu thư có hẹn với bạn sao?' Khoảng thời gian này Cần thiếu gia đi lại không tiện, hai người ra ngoài đều do anh đưa đón cho nên hai người cũng khá thân.

'Ờ, hẹn ăn cơm với em trai tôi. Sao anh còn chưa tan ca?'

Thực ra anh Trần và Sầm Dung Cần ở cùng một tòa nhà vì để tiện cho anh đưa đón ông chủ, đương nhiên phải ở càng gần càng tốt rồi, dĩ nhiêu căn hộ cũng là một trong những phúc lợi của nhà họ Sầm.

'Cần thiếu gia bảo tôi đưa cô về.'

'Hả?'

Hoa Lôi ngạc nhiên đến há hốc miệng.

****

Lúc cô đến nhà hàng mà Hoa An đặt chỗ, thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, chỉ còn đợi mỗi cô.



'Sao hôm nay tốt bụng quá vậy, mời chị ăn cơm?' Nhân viên phục vụ kéo ghế cho cô xong, Hoa Lôi ngồi xuống, cười híp mắt với Hoa An đang như có điều suy nghĩ.

'Tan tầm xong chị đi đâu vậy?' Mấy ngày nay cậu hơi bận, hai chị em ở công ty tuy có gặp mặt nhưng chẳng có thời gian nói được mấy câu.

Vốn tối nay muốn hẹn chị ăn cơm nhưng lúc cậu đến tìm thì chị ấy đã đi mất rồi, bực mình là lúc này hợp đồng mà cậu đang theo có chút vấn đề, gấp rút giải quyết xong mới có thời gian gọi cho chị ấy.

'Ờ, đi dạo phố thôi mà.' Cô đỏa mắt một vòng, quyết định không nói cho em trai hành tung của mình.

'Hôm qua chị với Sầm Dung Cần lại gặp nhau phải không?' Hoa An chăm chú nhìn chị mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu bảo chị ăn cơm cùng mình.

'Hoa An, sao em quản nhiều quá vậy?'

'Hôm nay vị Thạch tổng kia gọi điện thoại đến công ty mắng một trận...'

'Cái gì?' Hoa Lôi kinh ngạc dừng đũa hỏi.

Có nhầm lẫn không vậy? Cái lão già háo sắc kia còn không biết xấu hổ mà gọi điện thoại đến công ty mắng người?'

'Ông ấy nói chị cấu kết với Sầm Dung Cần chơi ông ta.'

'Rõ ràng là ông ta lòng dạ đen tối, vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra!' Gương mặt xinh xắn của Hoa Lôi lúc này bừng bừng lửa giận.

'Nói như vậy tức là thực sự có chuyện chị với Sầm Dung Cần hợp nhau chơi ông ta?'

'Cái gì gọi là hợp nhau chơi ông ta? Cùng lắm chỉ là tạt một ly cà phê thôi.' Nhớ tới chuyện này, tuy Hoa Lôi cảm thấy lão già háo sắc kia đáng đời nhưng lại thấy hơi buồn cười.

Vị Cần thiếu gia này hành xử đúng là hơi tùy hứng!

Cô cứ tưởng với vẻ ngoài văn nhã lạnh nhạt của mình, hắn trước giờ chưa từng gây sự với ai mới phải chứ.

'Chị nói Sầm Dung Cần vì chị mà tạt cà phê người ta?' Hoa An nhướn mày, 'Chắc chị không ngốc đến nỗi vì chuyện này mà lại muốn quay lại với anh ta đấy chứ?'

'Em nghĩ nhiều quá rồi. Anh ấy chỉ vừa khéo đi ngang qua thôi. Được rồi, đừng nhắc Sầm Dung Cần nữa, chị đói bụng rồi, ăn cơm đi.'

Hoa Lôi bắt đầu vùi đầu ăn, một phần vì đói, một phần vì không muốn cùng em trai nói quá nhiều chuyện liên quan đến hắn.

DMCA.com Protection Status