Cơn mưa đổ xuống như trút, sấm chớp vang rờn khắp bầu trời mù mịch.
Minh Liên ngồi trên ghế được đặt ở trước cửa mà ngắm nhìn cơn mưa ấy.
Từng lớp cửa cũ rích cứ va vào nhau theo cơn gió mạnh.
Nhưng Minh Liên chẳng quan tâm lắm, chỉ đang nhìn cây lê đã không còn cái lá nào ở giữa sân đang phải chống chọi với cơn bão.
"Nương nương à! Chúng ta vào trong thôi, nếu không người sẽ bệnh mất!" - Liên Tâm đẩy cửa bước ra, chầm chậm đến gần chủ tử mình.
Nhưng ánh mắt kia vẫn không hề thay đổi: "Bệnh! Dù có bệnh thì làm gì có ai lo đến đây cơ chứ!" - Nghe như vậy, Liên Tâm cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.
Cô đặt ly trà nóng lên bàn rồi lặng lẽ đi vào trong.
Vừa thấy Liên Tâm, Hoài An đang đốt than phủi tay chạy đến: "Sao rồi? Chủ tử có vào không?".
Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của cô mà thôi.
Cả hai đến ghế ngồi, chán nản nhìn xung quanh căn phòng tồi tàn này.
Cũng chẳng thể làm gì thêm được nữa.
Đột nhiên ở cửa cung một ánh đèn xuất hiện, một thân áo lụa phấp phơ dưới mưa cầm một chiếc ô đi vào.
Nhìn thật kỹ thì mới thấy là Lý phi đang đi đến.
Cô ấy vừa đến liền bỏ ô sang một bên: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng quý phi nương nương!".
Minh Liên nhanh chóng đến đỡ Lý phi dậy, sẵn tay dùng khăn tay lau đi vết nước trên khuôn mặt kia: "Sao lại đến đây lúc này!".
Lý phi nhanh chóng mỉm cười: "Thần thiếp đang trò chuyện với Uyển quý phi nương nương thì nhắc đến người! Nên là thần thiếp mang đến một số đồ mà Uyển quý phi cùng thần thiếp hợp lại đó! Át xì!".
Minh Liên nghe vậy liền lôi Lý phi vào trong, vừa thấy người lạ ấy, Hoài An cùng Liên Tâm theo quán tính đứng dậy.
"Lại gần đây mà sưởi ấm người!" - Minh Liên dẫn Lý phi đến gần khung sưởi.
Nhưng cô ấy lại chẳng chịu đi tiếp: "Dạ thôi! Thần thiếp còn phải về sớm nữa! Đồ trong đây nếu thiếu thì người cứ nói thần thiếp! Thần thiếp xin phép cáo lui!".
Nói xong Lý phi chạy ra bên ngoài, bung dù rồi chạy đi trong cơn mưa lớn.
Liên Tâm mở túi đồ ra, thức ăn, chăn ấm, còn có vải lụa nữa.
Nhìn nhiều như thế khiến Liên Tâm cảm thấy vô cùng bất ngờ: "Nương nương! Toàn là những thứ mà chúng ta đang cần!".
Minh Liên đến ngồi lên cạnh giường, hai chân thu lại ôm kín vào người.
Ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào ngọn lửa đang cháy đỏ cả một vùng kia.
Ngày này qua ngày khác, Minh Liên vẫn cứ như vậy.
Cứ lờ đờ chầm chậm ngồi mãi một chỗ trong sân, phe phẩy cái quạt trong tay nhưng tầm tình lại mãi không tốt.
Ngày hôm nay Lý phi cũng đến giúp Liên Tâm cùng Hoài An dọn dẹp trong ngoài.
Diên Hi cung bị bỏ trống từ lâu giờ đây đã có thêm một chút sức sống.
Lý phi còn giúp chủ tử họ trồng vài loại hoa làm tươi mới cánh cung này.
Minh Liên từ trong phòng bước ra nhìn thấy Lý phi mặt đầy bùn đất đang trồng vài cái cây trong chậu mà có chút buồn cười: "Tỷ xem mình xem! Có còn cốt cách của một người từng là Hoàng hậu hay không đây!".
Lý phi đứng dậy vô cùng nhàn nhã: "Hoàng hậu Lý thị đã chết rồi! Giờ đây chỉ có một trong tứ phi Lý thị mà thôi!".
Thấy vậy, Minh Liên cũng chẳng thể chán nản như vậy mãi.
Cô bắt đầu thay một bộ đồ mới, chạy ra cùng mọi người dọn dẹp.
Cả một buổi sáng mới gọi là tương đối hoàn tất, nhìn Diên Hi cung mà chính tay họ trang trí đã trở nên trong sáng hơn rồi.
"À đúng rồi! Trước lúc đến đây, ngự thiện phòng có mang lộn đến cho thần thiếp canh dưỡng thai! Nghĩ đến người cũng đang mang thai nên liền mang đến đây!" - Lý phi chạy đến bàn lấy lại một hộp gỗ đã được dán giấy rất kỹ, trên đó chủ yếu là ghi canh dưỡng thai cho Lý phi.
"Làm sao mà lộn được nhỉ!" - Minh Liên nhìn dòng chữ ấy mà thắc mắc.
"Người không biết gì ạ! Thanh tần ngày hôm qua được phong làm Thanh phi, nghe nói là cô ta có thai nên được tấn phong!" - Lời nói phát ra, chén canh trên tay Minh Liên bất giác rơi xuống.
Liên Tâm sợ hãi chạy đến nhưng liền bị Minh Liên gạt tay ra: "Bổn cung không sao?".
Minh Liên từ từ tiến vào trong tẩm cung, đóng kín cửa lại.
Khi ba người tiến đến đã nghe tiếng khóc nhỏ phát ra, nghe vậy họ cũng không tiện ở gần làm phiền.
Cả ba đi đến gốc cây lê đang mọc thêm vài chiếc lá xanh ngắt.
Cũng chẳng nói gì với nhau cả, trong lòng Lý phi lật tức tự trách rất nhiều.
"Hoàng tổ mẫu! Ngạch nương của con tại sao lại lâu về vậy ạ!" - A ca cùng công chúa chạy đến bên cạnh Lý Thái hậu mà ngây ngô hỏi.
Người chỉ biết rơi nước mắt mà ôm lấy hai đứa cháu vào lòng: "Sẽ về thôi! Các con cứ yên tâm!".
Lý Thái hậu nhìn lên bầu trời kia, tự hỏi vì sao người tốt lúc nào cũng chẳng bao giờ như được ý nguyện vậy cơ chứ.
Dương cô cô chạy đến, nhẹ nhàng đưa a ca với công chúa cho ma ma.
Cô cô nhẹ nhàng dìu Thái hậu ngồi vững vàng lên ghế: "Thái hậu à! Người đừng như vậy nữa!".
"Không! Ai gia không thể nhịn được thêm nữa! Ngay lặt tức gọi Hoàng đế đến đây!" - Thái hậu gạt đi nước mắt trên đôi mắt đã dần đỏ, khí sắc đã tức giận tột độ..