"Thật vậy sao? Đúng là nhanh hơn ai gia dự kiến, nhưng dù sao có được Bách Liên cung là tốt rồi!" - Lương Thái hậu đang nằm trên ghế dài ăn trái cây.
Vân công công tiến lại gần, lấy cái quạt mà quạt lấy quạt để: "Thái hậu à! Chuyện gì đi quá nhanh thì không có tốt đâu! Nô tài sợ...!".
Lúc này thái giám che khuất mặt bên cạnh liền lên tiếng: "Sợ gì chứ! Bây giờ chúng ta nên tiến hành kế hoạch tiếp theo là được!".
Ngay lật tức Lương Thái hậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt có chút khó chịu: "Cần gì mà gấp đến vậy chứ! Phải để ai gia suy nghĩ thêm nữa rồi hẵn thực hiện!".
Nhưng hắn lại lôi trong người ra một lệnh bài, thấp thoáng bên trên khắc hai chữ Hắc Phong.
Hắn cầm đưa lên trước mặt hai người kia: "Bà không gấp nhưng hai vị Hắc - Phong chủ kia lại vô cùng gấp!" - Nói xong hắn đặt lệnh bài đó lên bàn rồi đi mất.
Tức thì Thái hậu quơ tay làm đĩa trái cây rơi xuống đất mà vỡ toang, đôi mắt đã hiện lên sự giận dữ từ lúc nào.
Tên thái giám ấy bước ra khỏi cửa nghe được tiếng động bên trong liền mỉm cười rồi đi về sau hậu viện.
Vừa đúng lúc đó, Cơ Đế cũng kịp đến.
Vừa xuống nghi trượng, cậu đã lệnh cho Từ công công đi thực hiện nhiệm vụ mà cậu đã giao trước đó.
Dù Từ lão có muốn mở lời nhưng cũng đành nín lại.
Căn dặn đôi điều xong, Cơ Đế bước thẳng vào tẩm cung của Lương Thái hậu.
Vào trong thì thấy Vân công công đang nhặt những mảnh vỡ li ti.
Lương Thái hậu vừa thấy cậu thì ngay lật tức ngồi dậy: "Chỉ là ai gia lỡ tay làm rớt thôi!".
"Nhi thần xin thỉnh an ngạch nương!" - Cơ Đế liềm hạ mình thỉnh an, Thọ Khang Thái hậu nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình: "Tay con làm sao thế này? Đã có chuyện gì sao?".
Cơ Đế mỉm cười lắc đầu: "Cũng chẳng là chuyện gì lớn! Hôm nay nhi thần có tự tay nấu một món cho người ăn! Người mau ăn cho nóng!" - Cơ Đế vỗ tay hai cái, một thái giám chạy vào đặt lên bàn một bát huyết yến.
Đôi mắt Lương Thái hậu sáng rực lên, liền nhận lấy mà ăn.
Cơ Đế nhẹ nhàng nhìn, dù cười nhưng ánh mắt lại dần trở nên vô hồn.
Đến khi Thái hậu ăn xong khều đến cậu thì cậu mới giật mình tỉnh lại.
"Vậy thôi, nhi thần xin phép cáo lui!" - Cơ Đế lật tức đứng dậy rồi đi mất.
Cả Thái hậu cùng Vân công công đều chẳng hiểu gì cả, còn đồng loạt cảm thấy sao hôm nay Cơ Đế lại khác đến vậy.
Cơ Đế từ từ bước lên nghi trượng mà ngồi, ngẫm nghĩ một hồi.
Trong bất giác lại phát ra thành lời: "Đến Bách Liên cung!".
Các nô tài khiêng lật tức nâng người mà duy chuyển.
Lúc này ở Bách Liên cung, các cung nữ và thái giám không được đi theo hầu hạ đều bắt đầu khóc sướt mướt mà dọn đồ rời đi.
Minh Liên phát cho mỗi người một nén bạc, giọng trầm ấm nói: "Bổn cung đã sắp xếp cho mọi người rồi! Hiền quý phi cùng Uyển quý phi sẽ thu nhận mọi người! Cảm ơn vì đã đi cùng bổn cung đến đây!".
Nghe nhu vậy, các cung nữ thái giám ấy đều đồng loạt quỳ xuống, nước mắt ai cũng đã giàn giụa: "Nô tài - Nô tỳ khấu tạ Hoàng quý phi nương nương! Xin phép cáo lui!" - Từng người, từng người một rời đi trước mắt Minh Liên.
Nhưng vô vẫn cố cười như cố tạo động lực cho bọn họ tốt hơn.
Liên Tâm cùng Hoài An mỗi người hai túi đồ lớn đi đến trước mặt Minh Liên: "Chủ tử! Đến lượt chúng ta rồi!".
"Phải! Cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy hoa sen nở đây!" - Minh Liên nhìn thẳng lên bầu trời cao kia, nó đã và đang phủ một lớp đen dày đặt như lớp nỗi lòng của cô vậy.
Minh Liên quay lại nhìn nơi mà mình đã gắng bó rất lâu mà mỉn cười: "Tạm biệt!".
Minh Liên đeo túi vải lên vai rồi cùng hai người họ bước ra khỏi cổng cung.
Thanh tần từ chính điện đi ra cười nói: "Đúng là giả tạo mà!".
Cả ba người cứ đi như thế dưới bầu trời dù trưa nhưng chẳng thèm có một chút ánh mặt trời chíu rọi.
Vừa đúng lúc đoàn người của Cơ Đế hạ xuống trước cửa Bách Liên cung thì ba người đã đi mất rồi.
Thanh tần nhìn thấy Hoàng thượng, hai mắt liền sáng lên.
Cô chạy ra đến ngoài cổng mà quỳ xuống: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an!".
Cơ Đế nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cô ta, rồi cùng nắm lấy tay đi thẳng vào bên trong tẩm cung.
Khi đi qua một chậu hoa thì cậu lại dừng lại, bên cạnh đó là một đống tro tàn nhưng vẫn còn một số tàn dư và trong đó là một phần của bức tranh mà Minh Liên đã vẽ cậu.
Hối hận không? Đau lòng không? Dù có hỏi bao lần thì làm sao có thể cản được bước chân cậu.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm đống tro tàn kia bay thẳng lên bầu trời rồi biến mất.
"Hoàng thượng! Gió mạnh thế này e là bão đó! Thần thiếp sợ quá!" - Thanh tần nhìn bầu trời cùng gió mà ngày càng siết chặt cánh tay Cơ Đế.
Hoài An bên này cũng cảm thấy gió lớn mà lo sợ: "Chủ tử! Nô tài sợ là có bão đó ạ!".
Chẳng biết rằng có phải là trùng hợp, nhưng lúc này đây Cơ Đế cùng Minh Liên đều nghĩ cùng một suy nghĩ: [Sợ sao? Sợ vì bão sao? Không! Bão trong lòng người mới thật sự đáng sợ]..