"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" - Các đại thần đều đồng loạt quỳ xuống khi nhìn thấy Cơ Đế bước ra.
"Trẫm miễn lễ! Các khanh cứ bình thân" - Các đại thần đều khấu tạ rồi nhẹ nhàng đứng lên.
Cơ Đế liền nói tiếp: "Hôm nay Hiển tướng quân phải ở nhà chăm sóc cho phu nhân đang bệnh nên không thể đến! Có khanh nào có chuyện cần tấu thì bước ra!".
Các quan bắt đầu nhìn nhau như muốn nói rằng ai muốn gì cứ bước ra.
Thấy vậy Tể tướng bước ra: "Hồi Hoàng thượng! Lão thần muốn tấu!".
Ngay khi được Cơ Đế chấp nhận thì Tể tướng liền nói: "Lão thần cảm thấy, Hoàng hậu ngày hôm qua là đang xử lý việc hậu cung, hoàn toàn đúng đắn vì sao Hoàng thượng lại xử tội?".
Thành Vương nghe vậy không chịu nỗi định bước ra nhưng bị ánh mắt của Cơ Đế ngăn lại: "Dù nàng là Hoàng hậu nhưng nếu Vương phi có tội cũng phải báo với trẫm! Nhưng Hoàng hậu lại thẳng tay làm Vương phi bị thương! Nên trẫm phải trách phạt, đó là điều không thể tránh khỏi!".
"Nhưng mà! Hoàng hậu là chủ lục cung, Vương phi vào cung phải thỉnh an người đứng đầu! Vậy là Vương phi sai trước!" - Tể tướng cũng không chịu thua nhất quyết bảo vệ con gái của mình.
Tần Cảnh tướng quân bước ra mà nói: "Nhưng tự tiện đánh Vương phi cũng chẳng là việc đúng đắn gì! Lão thần cảm thấy chuyện này nên kết thúc ở đây!".
Lúc này đây Tể tướng mới chỉ hướng sang ông: "Con gái của Tần Cảnh tướng quân ông vì chuyện này mà quản lý sổ sách hậu cung nên ông mới chuyển thành kết thúc đúng không?".
Trên triều lại bắt đầu chia thành hai thế lực tranh cải.
"Thôi được rồi! Việc này nên kết thúc ở đây! Còn có việc gì cần bẩm báo hay không?" - Cơ Đế lên tiếng muốn kết thúc câu chuyện nhưng Tể tướng lại muốn nói tiếp.
"Lão thần không phục! Linh quý phi đến nay đã quá lâu từ lúc nhân chứng vật chứng đầy đủ vẫn chưa xử lí! Còn con gái lão thần thì ngay lật tức xử trí! Hoàng thượng, người đây là không có nói lý lẽ!" - Tể tướng càng nói càng kích động, còn dám chỉ thẳng vào mặt Cơ Đế.
Cơ Đế lật tức đứng lên: " Lý Khiêm! Trẫm đã rất nhân nhượng cho ông rồi! Bây giờ trên đại điện còn dám bất kính với trẫm! Có phải ông già hồ đồ rồi không!".
Lúc này như không còn rào cản nào nữa, Tể tướng thẳng lưng chỉ thẳng vào mặt Cơ Đế mà nói: "Ngươi là vua mà sủng thiếp hại thê! Hoàng đế nhà ngươi mới là kẻ hồ đồ!".
Cơ Đế giờ đây đã thực sự bị chọc giận, ném thẳng ly trà xuống đất: "Mau bắt lấy tên phản nghịch này cho trẫm!".
Một toáng thị vệ chạy vào giơ đao về phía Tể tướng, nhưng không may mắn rằng hơn chục quan võ rút đao đẩy lùi thị vệ ngay trong đại điện, để bảo vệ cho Tể tướng.
Lão nhân đứng giữa đại điện cười lớn: "Haha! Cẩu Hoàng đế nhà ngươi còn có cách nào bắt bổn tể tướng đây! Haha!".
Đám quan văn lúc này đã loạn thành một thể nhưng một nửa đã đứng hết về phía sau Tể tướng.
Nhìn thôi cũng đủ biết đã chuẩn bị từ trước.
"Haha! Cẩu Hoàng đế, ngươi bất ngờ lắm chứ gì? Ngày hôm nay bổn tể tướng sẽ san bằng cả Càn Thanh cung này!" - Tể tướng cười trong vui sướng.
Một thị vệ chạy từ bên ngoài vào báo: "Hoàng thượng! Đột nhiên quân đội của Trần Tướng đã bao vây khắp kinh thành! Chưa đến một canh giờ sẽ tiến vào trong thành!".
Nghe vậy Tể tướng càng đắt ý, Cơ Đế thì thẩn thờ ngồi lại vào long toạ.
Tể tướng liền sai đám quan võ lao lên bắt sống Cơ Đế, nhưng chưa kịp lên đã bị Tần Cảnh đại tướng quân và Thành Vương một cước đá bay tất cả xuống bật thềm.
"Muốn động đến Hoàng thượng thì bước qua xác của hai người bọn ta!" - Giọng Tần Cảnh tướng vang lên làm các tướng lĩnh phía dưới phải kiên dè.
Dù sao ông cũng là một trong tam thần tướng của Đại Vũ.
Tể tướng bước lên phía trước, lấy thanh đao của tên bên cạnh chỉa mũi đao vào thẳng mặt Tần Cảnh tướng: "Tần Cảnh lão đại à! Huynh nghĩ huynh còn ở thời kỳ đỉnh cao sao! Tất cả xông lên, lão ta chỉ có cái danh mà thôi!".
Câu nói này cũng một phần làm đám tướng lĩnh ấy đứng dậy lao lên phía trước.
Thành Vương, Tần Cảnh tướng cùng một số tướng lĩnh còn lại ngăn chặn chúng lại.
Dù già nhưng phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
Một mình ông đã có thể cân hơn chục tên tướng phản nghịch.
Thành Vương thừa thế vung thanh thương trong tay, chém đến Tể tướng.
Nhưng Tể tướng chỉ một cái vung đao đã đỡ được.
Thành Vương cũng rất bất ngờ vì từ trước đến nay đều không có ai có thể đỡ được nó trực diện như vậy.
Tể tướng thừa lúc Thành Vương mất tập trung liền một đao chém đến.
May rằng thân thủ của cậu nhanh nếu không cú chém đó đã chặt đứt cánh tay rồi.
Ở cổng thành nhìn ra, quân đi chuyển như một đám kiến muốn lao đến miếng đường ngon ngọt vậy.
Hiển tướng quân triển khai cung tên, hàng nghìn mũi tên phóng ra, nhưng mưa tên lại bị khiên sắt chặn lại.
Nhìn cái đà này, bọn chúng sẽ tràn ngay vào kinh thành mà thôi..