Liên Tâm chỉ tiễn một đoạn rồi lại quay về, khi vào trong thì đã thấy Minh Liên cùng Đường Bảo cười nói vui vẻ.
Liên Tâm liền lên tiếng nhắc nhở: "Chủ tử! Nô tỳ cảm thấy Tĩnh tần không hề đơn giản! Mới vài hôm đang nói móc người vậy mà giờ lại quay mặt đến thỉnh an!".
Nhưng Minh Liên lại để ngoài tai, gọi Liên Tâm lại cùng ngồi mà nói chuyện, một lúc thấy cả ba im lặng quá nên Minh Liên mới mở lời: "Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện! Nếu cô ta có ý đồ thì trước sau gì cũng xảy ra! Muốn ngăn cũng đâu thể được!" - Minh Liên chỉ nhẹ đẩy chén trà qua Liên Tâm.
Lúc này Liên Tâm mới bỏ xuống những khúc mắc khó chịu trong lòng.
"À! Đệ quên nói cái này! Nghe nói Thận Quận Vương đang bị bệnh!" - Đường Bảo đột nhiên sực nhớ đến một điều liền thuận miệng nói ra.
Nhưng nào ngờ Liên Tâm lại đột ngột đứng dậy: "Cái gì? Bệnh?".
"Đúng rồi! Nghe nói là mắc chứng đậu mùa, các thái y đều đang cố trị bệnh nhưng lại thiếu người chăm sóc!" - Đường Bảo cắn lấy hạt dưa ăn ngấu nghiến, đánh ánh mắt sang chỗ Minh Liên.
Cô như hiểu ý liền mở lời: "Liên Tâm! Thường ngày muội với Thận Quận Vương hay có xích mích, sao giờ lại quan tâm như vậy!".
Liên Tâm như chợt tỉnh, giả vờ cười nói: "Làm gì có! Nô tỳ chỉ là vui mừng trong lòng thôi!" - Nói như vậy nhưng sắc mặt lại có chút khó chịu.
Minh Liên chỉ nhìn rồi nhẹ nhàng đứng dậy, lấy trong tủ một phương thuốc.
Ra lệnh cho Liên Tâm xuất cung mà đen đến Thận Quận Vương phủ.
Ngoài mặt thì tỏ ra không muốn đi nhưng vừa ra khỏi cửa liền cong giò lên cổ mà chạy.
Minh Liên và Đường Bảo thấy cảnh tượng ấy liền cười.
"Liên Tâm lúc nào cũng vậy? Chỉ biết lừa bản thân!".
"Tỷ nói phải! Nếu không nhờ ngày hôm đó thần đệ vô tình trông thấy thì cũng chẳng ngờ!" - Đường Bảo vừa cười, vừa nâng chén trà lên mà uống.
"Phải! Nghe nói lúc đầu là Liên Tâm chạy nhanh đụng trúng mà còn gây chuyện với Thận Hoàng đệ! Hazzz có thể nói là số trời cả!" - Minh Liên bước đến bàn trang điểm quan sát một chút, đột nhiên thấy có điều gì đó không phải.
"Thân Vương phi không thể rời phủ quá lâu! Thần đệ cáo lui!" - Nói rồi, Đường Bảo đặt xuống một hộp quà mà chạy mất.
Trong phòng chỉ còn mỗi Minh Liên, cô đang cảm thấy lạ vì sao chiếc lượt này lại nằm trên bàn.
Khi sáng, Minh Liên có chải tóc nhưng chiếc lượt lại được cất trong hộp gấm.
Nhưng giờ đây lại nằm trước mặt cô.
Trong lòng đột nhiên lo sợ.
Ngay lật tức cô gọi Hoài An kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách trong cung.
................!
Tại Chung Túy cung.
Tĩnh tần nhận lấy sợi tóc từ tay nô tỳ rồi mang đến cho lão thái thái đang ngồi thiền định.
Nhận lấy sợi tóc ấy, ánh mắt lão liền mang ý cười đầy sau sắc, còn lên tiếng rằng: "Có được nó, việc điều khiển sẽ càng tốt hơn rồi!".
................!
Minh Liên đang ngồi uống trà đột nhiên lại nhức đầu dữ dội, toàn thân bắt đầu lạnh toát nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi.
Hoài An đứng bên thấy chủ tử như vậy liền hoảng sợ mà chạy đi tìm thái y.
Trong cơn mơ hồ, Minh Liên nhìn thấy hình bóng Kim Liên.
Nhưng không phải là hình tượng đẹp đẽ thường ngày mà cả thân nhuộm đỏ một màu máu tươi, sát khi dâng cao đến mức khó thở.
Minh Liên ráng gọi tên cô ấy nhưng Kim Liên lại chẳng nghe thấy, xoay người theo hướng hậu viện mà tiến.
[ Hậu viện! Là chỗ của bọn trẻ ] - Lòng Minh Liên ngay lật tức phát hoảng, cô ngã phịch xuống đất, dùng hết sức bò về phía Kim Liên nhưng thân thể giờ đây đã không cho phép.
Nhìn từ xa, Minh Liên nhìn thấy hình bóng một người nam nhân quen thuộc.
Trước khi ngất đi cô chỉ kịp nói lên ba tiếng: "Bảo...vệ...con!".
Tiếng chuông leng keng phát ra từ Chung Túy cung, không khí xung quanh lão thái thái đầu sự ngộp ngạc, khó chịu.
"Hãy giết Nhị a ca, hãy giết nhị công chúa!" - Đó chính là lời khẩn cầu của Tĩnh tần trong tiềm thức.
Kim Liên đã trực tiếp đánh gục tất cả những nô tài xung quanh hậu viện.
Đang từng bước đi đến cạnh hai đứa trẻ đang ngủ say, trên tay còn mang cả một con dao nhọn.
Trong đầu Kim Liên giờ đây chỉ có vang lên một chữ "Giết".
Ánh mắt cô đỏ rực nhìn hai đứa trẻ, khi vừa vung tay định đâm xuống thì trong đầu liền vang lên tiếng gọi.
"Kim Liên! Con mau nghe lời cô, bình tĩnh lại đi! Còn con nữa còn không mau lại giúp mẹ, nếu toàn linh hồn của cô ấy nhuộm đỏ sẽ không còn cứu vãng được nữa" - Bà Kim đang cố gắng dùng sức cố không cho màu đỏ kia lan rộng thêm nữa.
Trần Thiên đang thật sự rất rối chẳng biết làm gì cả.
Đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, thì đột nhiên Kim Liên lại trở nên như vậy mà biến mất cơ chứ.
Lão thái thái cảm nhận được sự can thiệp liền lấy máu tươi bên cạnh mà uống vào như tăng thêm sức mạnh.
Kim liên vừa có ý thức được một chút, đôi mắt vừa đen thì liền bị biến đỏ.
Ngay lật tức xuống tay, nhưng may thay Cơ Đế đã kịp kéo cô ra nơi khác bằng sợi dây thừng.
Đương nhiên sức của cậu làm sao đối kháng được, cũng chỉ cản được vài lần rồi bị đánh ngất.
Vẫn vậy, Kim Liên từ từ bước đến hai đứa trẻ mà vung dao xuống..