Thượng Ẩn Full

Chương 485: Cảm giác đặc biệt



(Chương này viết dài quá với vội nữa, có sai chính tả chỗ nào mấy bạn cmt giúp để mình sửa nhé :D)

Sau một hồi nói chuyện với mẹ, Âu Dương Sảnh biết được ngày xưa mẹ mình từng là giáo viên của Cố Hải.

Mẹ Âu Dương Sảnh nhìn máy tính rồi nói "Cậu ta đã trở thành doanh nhân, lại còn chững chạc thế này thật sao?"

Âu Dương Sảnh thắc mắc "Mẹ nói vậy là ý gì?"

Bà mẹ cười cười "Ấn tượng của mẹ về cậu ta hoàn toàn là những ấn tượng xấu, cậu ta là đứa nghịch ngợm, từ lúc chuyển đến cậu ta liền lôi kéo theo một cậu học sinh giỏi của lớp đi theo cậu ta quậy phá. Nhớ có lần cậu ta cùng cậu học sinh kia còn đến phá khóa để lấy mấy cái điện thoại mẹ tịch thu của hai người họ.

Âu Dương Sảnh trong đầu lại tưởng tượng ra hình ảnh Cố Hải lúc nghịch ngợm quay phá. Trong lòng thầm nghĩ "Không ngờ một người lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng như thế mà ngày xưa cũng có những lúc nghịch ngợm" Âu Dương Sảnh lại càng cảm thấy Cố Hải vô cùng thú vị. Cô càng có hứng thú tìm hiểu anh chàng này.

Suốt nhiều ngày trôi qua, Âu Dương Sảnh ngày ngày cứ đi tới đi lui trước cổng công ty của Cố Hải, phát hiện người này luôn đi sớm về trễ, có lúc còn không về nhà. Cuộc sống chỉ có công việc và công việc thật nhàm chán. Một chàng trai như Cố Hải chắc hẳn phải được rất nhiều người theo đuổi, nhưng theo những gì Âu Dương Sảnh quan sát được thì Cố Hải hoàn toàn không có mối quan hệ với thân mật với bất kỳ ai. Càng nhiều bí ẩn lại càng khiến Âu Dương Sảnh càng muốn tìm hiểu cho ra sự tình.

Ngày ngày Âu Dương Sảnh vẫn thường xuyên gọi cho Gia Cát Thắng Nam, hai cô gái trẻ như fan cuồng có lúc vui vẻ tìm ra được thông tin mới, có lúc ngây ngốc vì những góc chụp đẹp như nam thần của Cố Hải. Cố Hải cũng dần cảm nhận được cô gái ngồi dưới cây kia hình như chính là chờ cậu nên cậu lại hình thành một thói quen là đứng nhìn ra cửa sổ.

Một ngày nọ, khoảng hơn ba giờ chiều, Âu Dương Sảnh đang ngồi trên xe gật gù liền nhìn thấy Cố Hải một mình ra khỏi công ty. Sau khi lấy xe Cố Hải lại chạy theo một hướng khác không phải hướng về nhà như mọi ngày. Âu Dương Sảnh nhanh chóng đuổi theo. Đến một cái siêu thị lớn Cố Hải dừng xe, Âu Dương Sảnh lén lút đi theo.

Đến một kệ treo mấy cái chảo, Âu Dương Sảnh nép lưng vào kệ hàng, cầm một cái chảo lên dùng nó làm gương để nhìn hình ảnh phản chiếu của Cố Hải. Hình ảnh trên đó cực kì khó nhìn vì chảo cong như một tấm gương cầu lồi. Âu Dương Sảnh càng lúc càng đưa mặt mình sát lại mặt cong ra của cái chảo. Hình ảnh gương mặt của mình méo mó hiện lên khiến Âu Dương Sảnh cũng tự giật mình hoảng sợ, tay ôm trước ngực miệng lầm bầm "Làm giật cả mình".

Cố Hải đi đến một kệ khác, Âu Dương Sảnh cũng liền đi theo. Cố Hải đột nhiên dừng lại quay người, Âu Dương Sảnh cũng nhanh chóng quay người tránh vào một kệ hàng giả bộ đang xem xét cái chảo trước mặt. Mặt sau của cái chảo vẫn phản chiếu hình ảnh của Cố Hải đang tập trung lựa đồ. Âu Dương Sảnh đang tập trung nhìn thì cảm thấy mép áo bị nắm kéo. Âu Dương Sảnh quay mặt nhìn xuống. Một cậu bé chừng năm tuổi vừa kéo vừa hỏi Âu Dương Sảnh "Chị ơi, chị đang đóng phim siêu nhân hả chị"

Âu Dương Sảnh cười ra nước mắt ngồi xuống hướng mặt về phía cậu bé "Sao em lại nghĩ vậy hả"

Cậu bé chỉ vào cái chảo trên tay Âu Dương Sảnh "Cái này không phải cái khiên để chống lại bọn xấu sao, chị thật ngốc"

Âu Dương Sảnh thật chỉ muốn cắn cho nhóc con một cái. Cậu bé nhìn khắp người Âu Dương Sảnh liền đưa tay ra chộp lấy cái máy chụp hình cười vô tư hỏi "Cái này có phải bắn ra tia lazer không hả chị"

Âu Dương Sảnh thường ngày miệng mồm nhanh nhạy hôm nay gặp phải một tên nhóc con miệng mồm còn nhanh nhạy hơn nhiều khiến Âu Dương Sảnh chỉ biết cấm nín không biết nói gì.

Cậu bé cứ mãi đùa giỡn cái máy ảnh. Âu Dương Sảnh liền nói "Chị phải đi đánh nhau với bọn xấu rồi, tạm biết nhóc"

Cậu bé vẫn mè nheo phía sau, Âu Dương Sảnh không để tâm nhìn về phía lúc nãy Cố Hải đang đứng. Chẳng còn ai cả. Trong lòng Âu Dương Sảnh tức tối đi lại phía cậu bé kia ngồi bẹt xuống đất tay đưa lên vai cậu nhóc, mặt mũi mếu máo "Đệ đệ à, đệ đệ làm tỷ tỷ xổng mất con mồi rồi" Nói xong Âu Dương Sảnh cúi mặt giả bộ thất vọng.

Tên nhóc con liền đưa tay vỗ vỗ lên đầu Âu Dương Sảnh "Chị đã lớn như vậy rồi, làm việc gì sai phải biết tự nhận lỗi không thể đổ thừa cho người khác được. Chị tự ngồi đây mà kiểm điểm đi, em phải đi rồi." Nói xong nhóc con tung tăn chạy đến chỗ mẹ cậu đang đứng làm vẻ nũng nịu "Mẹ ơi, mua cho con đồ chơi đi"

Âu Dương Sảnh thật nghẹn tức trong lòng. Trẻ con bây giờ thật khiến người khác ngạc nhiên mà.

Âu Dương Sảnh mệt mỏi đứng dậy, chỉ vài giây sau lại nhảy chân sáo khắp siêu thị đi tìm Cố Hải. Tìm khắp siêu thị một hồi vẫn không thấy Cố Hải đâu, Âu Dương Sảnh mệt mỏi đi về. Xe đang chạy trên đường, Âu Dương Sảnh nhìn thấy xa xa Cố Hải vừa cầm một cái gì đó cẩn thận đặt vào ghế phụ sau đó liền vòng ra ghế lái xe. Âu Dương Sảnh quyết đuổi theo xem Cố Hải đi đâu. Chạy được một đoạn thì biết Cố Hải về nhà mà không quay trở lại công ty. Đi đến cổng khu các căn hộ, Âu Dương Sảnh các nhân viên bảo vệ giữ lại yêu cầu xuất trình thẻ căn cước mới cho vào. Âu Dương Sảnh liền chỉ tay lên cái nón bảo hiểm hình con gà mái tơ miệng cười "Tôi là nhân viên giao thức ăn nhanh, sẽ đi ngay thôi, hôm nay đi làm vội quá để quên thẻ căn cước ở nhà mất rồi"

Mấy anh bảo vệ nhìn một lượt liền hỏi "Vậy thức ăn đâu".

Âu Dương Sảnh từ trong cái balo lôi ra một phần cơm ăn còn thừa lúc trưa. Cuối cùng cũng được vào, Âu Dương Sảnh nhanh chóng tìm kiếm Cố Hải. Ngước mắt nhìn lên Âu Dương Sảnh ôm đầu, làm sao mà tìm ra đây. Âu Dương Sảnh đành đi từng lầu thấy nơi nào đáng nghi liền bấm chuông nếu không phải liền giải thích là đi nhầm nhà. Tìm một lượt lâu Âu Dương Sảnh thất thiểu chân bước không nổi ngồi bệt trên cầu thang. Lúc này có một anh bảo vệ đi ngang qua liền bị Âu Dương Sảnh nắm lại "Anh trai ơi, anh biết người tên Cố Hải là tổng giám đốc công ty Hải Nhân sống ở phòng nào không?"

Anh bảo vệ cười cười tận tình chỉ tay ra dãy nhà sang trọng phía bên phải "Cô em nhầm dãy rồi, mấy người sang trọng đều ở bên dãy kia. Ở dưới tầng trệt dãy ấy có một chú bảo vệ, cô em hỏi chắc chú ấy sẽ biết"

Âu Dương Sảnh vui mừng cảm ơn anh bảo vệ nhanh chân chạy xuống cầu thang. Anh bảo vệ kia miệng chưa kịp nói Âu Dương Sảnh đã đi mất. Anh bảo vệ lắc đầu "Còn trẻ vậy mà thần kinh không được bình thường, thang máy nằm ở đây sao không chịu đi, cô em không biết đây là tầng bao nhiêu sao?"

Âu Dương Sảnh nhảy xuống đến tầng trệt cơ thể đã rịu rạo, tay chóng lên tường đỡ toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực. Một âm thanh phát ra, mấy người từ thanh máy đi ra. Âu Dương Sảnh tức nghẹn "Anh bảo vệ kia thật có thâm, định tiết kiệm điện hay sao, có thang máy sao không nói cho mình một tiếng, hại mình đi mười mấy tầng lâu"

Nghỉ ngơi một lúc Âu Dương Sảnh liền chạy về phía khu hộ bên tay phải. Trong phòng bảo vệ có một bác bảo vệ đang ngồi nghe mấy bài nhạc ngày xưa. Âu Dương Sảnh lớn tiếng hỏi to "Bác ơi, bác ơi, bác có biết người tên Cố Hải, tổng giám đốc công ty Hải Nhân ở căn hộ nào không ạ?"

Lời nói của Âu Dương Sảnh bị tiếng nhạc lấn át chữ có chữ không chui vào tai bác bảo vệ. Bác bảo vệ liền nhăn mặt "Cái gì mà công ty, rồi biển hả? Nếu là nhân viên tiếp thị tour du lịch thì đi chỗ khác đi, tôi không đi đây hết"

Âu Dương Sảnh dở khóc dở cười lắc lắc tay. Bác bảo vệ vặn nhỏ tiếng chiếc radio lại. Lúc này mới có thể nghe rõ lời nói của Âu Dương Sảnh "Cố Hải, công ty Hải Nhân, bác biết anh ấy ở đâu không?"

Sau khi được bác bảo vệ tận tình chỉ đường, Âu Dương Sảnh không đi lên nữa liền quay mặt đi ra khỏi khu căn hộ. Bác bảo vệ ngạc nhiên, không phải tìm người sao? Hỏi xong liền đi mất là sao?

Một buổi tối nọ, Cố Hải đi đến bãi đậu xe của công ty lấy xe. Phát hiện trên kính trước tại cây gạt mưa có kẹp một tờ giấy nhỏ và một cây kẹo nhỏ hình con mèo trên tờ giấy còn ghi "Chúc mừng sinh nhật". Cố Hải cảm thấy buồn cười những không thể hiện ngoài. Liền chạy xe ra ngoài đậu lại một chút nhìn gốc cây kia qua kính chiếu hậu. Cô bé kia vẫn ngồi đó nhìn về phía xe Cố Hải. Cố Hải hạ kính xe, tay đung đưa cây kẹo sau đó liền chạy xe đi. Âu Dương Sảnh nhìn thấy, nụ cười trên môi lại hiện lên. Ánh mắt mơ màng buồn ngủ lại trở nên vui tươi hoạt bát.

Sau khi tiếp tục theo dõi mấy ngày, Âu Dương Sảnh bị một cơn mưa làm cho cảm lạnh phải nằm ở nhà không thể đi ra ngoài. Đang nằm trên ghế salon vừa ăn trái cây vừa xem TV cùng với mẹ thì Gia Cát Thắng Nam gọi. Lúc nãy còn cười ha hả vừa bắt máy giọng liền trở thành bà già tám mươi

"Nam Nam hả, tớ bệnh mất rồi"

"Hả, cậu cũng biết bệnh hả"

"Sao không chứ, cậu nghĩ tớ là người máy chắc"

"Bảo bối a, hay là cậu bệnh vì cảm nắng anh chàng kia quá rồi"

Âu Dương Sảnh tự nhiên lại giở giọng dịu dàng "Bảo bối à, tôi chỉ nhớ cậu thôi a"

Gia Cát Thắng Nam đùa theo "Thật không a"

Âu Dương Sảnh tiếp tục "Chắc chắn là thật, à này cậu nói cậu giúp mình tìm mấy thông tin cậu tìm được gì chưa?"

"Vẫn chỉ là mấy tin cậu nói cho tớ chả có gì mới"

"Vậy sao"

"Ừm, thôi bảo bối cậu nghỉ ngơi đi a"

"Ừm, hôn cậu một cái"

"Hihi, tớ nhận nhưng khi nào cậu về đây tớ mới hôn cậu lại"

"Haha, bye bye"


DMCA.com Protection Status