Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Chương 46




Trần Thanh Thanh tỉnh dậy trời đã tối hẳn, cô nâng đôi mắt mệt mõi nhìn quanh tìm kiếm, quả nhiên Âu Thiên Dương đã rời đi.

Cô rướn người ngồi dậy, trên người không một mảnh vãi che thân, quần áo vươn vãi trên sàn.Cảm giác cả thân thể đau ê ẫm Thanh Thanh co người lại ôn gối.

Anh xem cô như một con điếm,một cái mái đẻ vung tiền ra để mua một đứa con.

Sao anh có thể sĩ nhục cô đến mức này chứ! Cô yêu anh biết nhường nào chẳng lẽ anh không hiểu sao?
Cô thu dọn quần áo bước vào nhà tắm, cô ngâm mình trong bồn nước rất lâu.Chợt cô nhớ đến lời Thiên Dương nói chính mẹ cô đã xác nhận với anh chuyện cô sinh con.

Cô lại nhớ ra dường như cô đã mất đi một khoảng kí ức, sau khi mẹ cô mang cô gán nợ cho bọn xã hội đen kia thì chuyện gì đã sảy ra? Làm sao cô thoát khỏi bọn người đó để du học ở nước ngoài?Ai nói cho cô biết hơn năm năm trước chuyện gì đã sảy ra với cô không?
Đứng nhìn chính mình trước gương, nhìn từng vết hoan ái đỏ chót hằn trên cơ thể, Thanh Thanh chỉ cảm thấy chua xót cho chính mình.

Những tưởng sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng trái ngọt chưa nếm được bao nhiêu đã phải ngậm lấy trái đắng rồi.Cô chọn một chiếc áo cổ cao để có thể cho đi những dấu vết ô nhục kia.
Chuông cửa vang lên, Thanh Thanh chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra mở cửa.

Phó An Tâm và Dạ Thần bước vào.

Nhìn thấy cô ăn mặt kín kẽ An Têm thắc mắc.
" Thanh Thanh cậu đang sốt sao mặt đồ dày như vậy? phải mặc đồ thoáng một chút chứ."
" Tại mình thấy hơi lạnh nên mặc ấm một chút."
An Tâm bước đến sờ trán Thanh Thanh rồi cầm tay cô, nhận thấy cô lạnh thật.

Sắc mặt cũng kém đi rất nhiều,An Tâm lo lắng.

" Cậu không sao thật chứ? Sắc mặt cậu kém quá."
" Thanh Thanh, hay là anh với An Tâm đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Cứ cố như vậy không tốt đâu."
" Em không sao thật mà, hai người đừng lo lắng quá.

Nói chuyện chính đi, anh có gặp bà ấy không?"
"...!Có, anh có gặp bà ấy.

Nhưng anh muốn hỏi em, em có nhớ chuyện mẹ em bán em đi vào năm năm trước không?"
Thanh Thanh ngồi xuống nét mặt đầy câm phẩn khi nhắc lại chuyện năm đó.
" Làm sao em không nhớ được chứ, bà ấy đã bán em cho bọn cho vai nặng lãi để trừ nợ.Mặc cho em hết lời vang xin bà ta vẩn vô cảm giao em cho họ."
" Vậy làm sao em thoát khỏi đó?"
" Chuyện này em hoàn toàn không nhớ gì cả,em nhận được học bổng tại Mỹ nhưng làm sao có được học bổng đó em cũng không biết."
" Sao lại có chuyện lạ như vậy?"
" Anh nói em nghe xem anh đi gặp bà ấy, bà ấy đã nói thế nào?"
Thanh Thanh nhìn Dạ Thần bằng ánh mắt mong đợi, anh nhìn cô chậm rãi nói.
"...! Mẹ em nói...!bà ấy đã giao dịch bán em cho một ông già để sinh con trừ nợ.

Nhưng ông ấy là ai bà ấy cũng chưa từng gặp qua."
Thanh Thanh chết lặng đi không nói được lời nào.

Thì ra đó là sự thật, bảo sao Thiên Dương lại tức giận với cô như vậy.

Cô tồi tệ đến thế sao? Chấp nhận bán con của mình, bán luôn cả nhân phẩm của một người phụ nữ.

Thiên Dương nói đúng, cô không xứng làm mẹ bất kì đứa trẻ nào cả.

Nhưng cô sinh con cho ai? Con cô giờ ở đâu? Trai hay gái? Sao cô lại không nhớ được gì hết vậy.
Thanh Thanh ôm lấy đầu của mình hoãng loạn, An Tâm vội ôm lấy cô an ủi.
" Thanh Thanh cậu đừng như vậy, biết đâu bà ta lại lừa Dạ Thần thì sao? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ, chẳng lẽ cậu sinh con mà bản thân cậu không biết.

Có phải tiêm thuốc xóa kí ức đâu."
Dạ Thần nghe An Tâm nói thì lại trầm ngâm suy nghĩ.

Thuốc xóa kí ức sao? Cũng rất có thể.

Trước đây ở đã từng có người phát minh ra thuốc có thể xóa kí ức tạm thời, nhưng nghe nói không được cấp phép sử dụng vì có một số thành phần bị cấm nên đã bị hủy sản xuất.

Chẳng lẽ bọn họ đã dùng nó với Thanh Thanh sao?
" Dạ Thần? Sao anh lại thừ người ra vậy? Đang nghĩ gì sao?" An Tâm hỏi.

" Không có gì? Anh chỉ đang nghĩ không biết làm thế nào để giúp Thanh Thanh thôi."
" Thanh Thanh cậu nghĩ ngơi đi, bọn mình về đây.Khi nào cậu khỏe hẳn chúng ta sẽ tiếp tục làm rỏ chuyện này được không?"
" Ừm..."
" Vậy bọn anh về đây."
" Cảm ơn hai người."
" Khách sáo gì chứ, anh coi em như em gái anh vậy.

Ai dám bắt nạt em gái anh anh không bỏ qua đâu."
- ---------------
Sau khi trở về nhà, Dạ Thần vẩn trầm ngâm nghĩ về chuyện của Thanh Thanh.Nếu như hắn đoán không nhầm thì em ấy đã bị người ta xóa kí ức rồi.

Người đã làm điều đó phải là một người có sức ảnh hưởng lớn, nếu không thì không thể che dấu được chuyện này từng ấy năm như vậy.

Hắn nhất định phải điều tra rõ chuyện này đòi lại công bằng cho Thanh Thanh.
Sáng hôm sau Dạ Thần đến bệnh viện X mang theo mẫu tóc của mình và Thanh Thanh làm giám định.Vừa vào trong đã gặp An Tâm ở sảnh, cô nhìn anh khó hiểu hỏi.
" Có chuyện gì mà anh đến đây sớm vậy?"
" Anh có chút việc, à khu giám định đi đường nào vậy?"
" Anh đi thẳng rồi rẻ trái là đến, mà anh định làm gì?"
" Có lẽ anh sắp tìm được em gái mình rồi."
Dạ Thần đưa hai mẫu tóc trong tay lên trước mặt An Tâm nở nụ cười vui vẻ.An Tâm cũng mừng rỡ nhìn anh cười nói.
" Thật sao? chúc mừng anh nha.Nhưng cô ấy là ai vậy?"
Dạ Thần nắm lấy tay cô kéo về phía vách tường, Tô An An trông thấy liền nhíu mày.Theo điều tra cô ta nhận được anh là con trai duy nhất của Nam Cung gia, một trong những gia tộc giàu nhất tại Mỹ.

Người nổi tiếng như anh ta sao lại qua lại với bọn của Thanh Thanh chứ? Nghĩ thế cô ta vội nép sau vách tường nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.
" Anh nói sao? Anh nghi ngờ Thanh Thanh là em gái thất lạc của anh sao?"
An Tâm kinh ngạc nói lớn, Dạ Thần vội che miệng cô lại nhìn sung quanh rồi từ từ lấy tay xuống.
" Em nói nhỏ thôi, đây chỉ là nghi ngờ thôi.

Anh đã bí mật lấy mẫu tóc của em ấy để làm xét nghiệm, khi nào chính xác anh mới nói với em ấy."

" Sao anh lại nghĩ cậu ấy là em gái thất lạc của anh?"
" Em ấy có đôi mắt cực kì giống với mẹ anh, anh linh cảm được em ấy chính là Dạ Thanh.

Anh định khi nào có kết quả chính xác sẽ cho em ấy một bất ngờ, thời gian em ấy đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, anh sẽ bù đắp lại cho em ấy."
" Em cũng mong linh cảm của anh là thật, Thanh Thanh chắc chắn sẽ thật hạnh phúc khi tìm được gia đình thật sự của mình."
" Thôi anh đi đây, khi nào có kết quả anh sẽ cho em biết đầu tiên."
" Em sao? sao em lại là người đầu tiên anh muốn chia sẽ vậy?"
" Vì em rất quan trọng với anh, quan trọng như Dạ Thanh vậy."
Dạ Thần nhìn vào mắt cô nói lời từ tận đáy lòng khiến An Tâm có chút không quen, từ khi nào anh đã coi cô là người quan trọng như thế? Anh xem cô như người nhà sao?Ý gì đây?An Tâm lúng túng quay đi.
" Em...! em đi làm việc đây, gặp anh sau nha."
Nhìn An Tâm ngượng ngùng tìm lý do rời khỏi khiến Dạ Thần cong môi cười nhẹ.

Mới nói có một câu đã chạy rồi, da mặt mỏng thật đấy.Dạ Thần cũng nhanh chóng đến khu giám định.

Tô An An cũng bước ra nhìn theo, không ngờ Trần Thanh Thanh kia lại may mắn như vậy.

Nếu cô ta thật sự mang dòng máu Nam Cung gia thì chẳng phải sẽ quá hời cho cô ta sao.

Nam Cung gia kia lại có hôn ước với Âu gia, vậy chẳng phải cô ta và Âu Thiên Dương sẽ...
" Không được, không thể chuyện này sảy ra được.

Âu Thiên Dương là của mình, mình không thể để cô ta cướp đi anh ấy được.".




DMCA.com Protection Status