Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Chương 45




Nam Cung Dạ Thần theo địa chỉ Thanh Thanh đưa tìm đến nhà Trần Thanh Trung, mới sáng nhưng nhà vắng vẻ không thấy bóng người.Dạ Thần nhìn lại địa chỉ trên tai một lần nữa xác nhận rồi lên tiếng gọi.
" Có ai ở nhà không?"
Từ phía sau vườn một người đàn ông đứng tuổi bước ra, trên tay còn mang găng tay làm vườn.

Nhìn dáng vẻ bên ngoài Dạ Thần cũng đoán được ông là ba của Thanh Thanh, hắn gật đầu chào hỏi.
" Chào bác, bác là ba của Thanh Thanh phải không ạ?"
" Đúng, cậu là..."
" Cháu là bạn của Thanh Thanh, tiện đường đi ngang qua nên vào chào hỏi bác.

Bác gái không có ở nhà ạ?"
" À bà nhà tôi ra ngoài từ sớm, cậu ngồi chơi chờ tôi một lát.

"
Trần Thanh Trung vào bên trong mang ra một ấm trà nóng mời hắn, nhận lấy tách trà từ tay ông Dạ Thần uống một ngụm rồi nhìn một loạt căn nhà.

Trong căn nhà nhỏ không thấy một tấm ảnh gia đình nào, cũng không thấy ảnh của Thanh Thanh.Thanh Thanh thật sự là con ruột của họ sao?
Trần Thanh Trung nhìn Dạ Thần thầm đánh giá.


Cậu trai trẻ này phong thái uy nghiêm chửng chạc, chắc chắn là người có gia thế lớn.

Con gái ông sao lại kết bạn được những người quyền quý như vậy chứ.

" Cậu là bạn của Thanh Thanh thật sao?"
" Vâng, cháu quen em ấy thời gian gần đây thôi.Em ấy giúp cháu bắt cướp vì thế mà quen biết."
" Ra vậy, cậu làm nghề gì?Nhà cậu ở đâu?"
" Cháu từ nơi khác chuyển đến,kinh doanh nhỏ thôi ạ."
Dạ Thần không nói thật thân thế mình vì muốn thăm dò ông về Thanh Thanh.

Thấy Trần Thanh Trung có vẽ không nghi ngờ mình nữa, Dạ Thần lại hỏi.
" Bác chỉ có mình Thanh Thanh ạ?Em ấy không có anh em gì sao?"
"....!Thanh Thanh...!là con nuôi của bác.Hai vợ chồng bác đều hiếm muộn nên nhận nuôi Thanh Thanh."
" Con nuôi? Vậy ba mẹ ruột em ấy thì sao ạ?"
Dạ Thần sốt sắn hỏi, Trần Thanh Trung nhìn cậu rồi lại nói tiếp.
" Bác nhặt được Thanh Thanh ở cửa cô nhi viện, cũng không biết ba mẹ nó là ai.

Mà cháu hỏi những chuyện này làm gì?"
" Không có gì ạ, cháu chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Cháu còn có việc xin phép bác cháu về."
" Cậu đi thông thả."
Dạ Thần rời khỏi nhà Trần Thanh Trung lấy điện thoại gọi cho An Tâm.
" Bà ấy không có ở nhà, phải tìm bà ấy ở đâu đây?"
" Đến sòng bạc gần đó, chắc chắn sẽ gặp được bà ta."
" Được."
Dạ Thần vừa đến nơi đã thấy Lữ Hồng từ bên trong sòng bạc bước ra, hắn lấy ảnh Thanh Thanh gửi ra nhìn lần nữa để xác nhận.

Biết đã tìm đúng người Dạ Thần đến trước mặt chặn đường bà ta, đang cáu gắt vì thua bài bà ta cau có hỏi.
" Cậu là ai? Mau tránh đường bà đây đang bực đấy."
" Bà là Lữ Hồng, mẹ của Thanh Thanh?"
" Thì sao?"
" Tôi muốn nói chuyện riêng với bà."
" Cậu muốn nhưng tôi không muốn, tránh ra."

Lữ Hồng đẩy Dạ Thần qua một bên bước đi, hắn vội đặt tay mình lên vai bà giữ lại.
" Tôi nói tôi muốn nói chuyện riêng với bà, bà tự đi ra quán nước đằng kia để nói chuyện hay là bò ra?"
Dạ Thần đưa ánh mắt chết chóc nhìn bà ta, Lữ Hồng như sợ sệt trước khi thế của Dạ Thần liền dịu giọng.
" Vị đại ca này có gì từ từ nói.

Tôi đi là được mà."
..
Ngồi trong quán nước nhỏ, Lữ Hồng dương đôi mắt lên liếc nhìn Dạ Thần.

Tên này có vẻ nhiều tiền, hắn tìm bà làm gì chứ? Hay Âu lão gia thay đổi ý định muốn lấy tiền lại? Nhưng số tiền đó bà đã thua bài bạc hết rồi.
Dạ Thần nhìn bà chằm chằm, ánh mắt bà ta nói lên bà là người không trung thực, lời nói bà ta liệu có đáng tin không? Âu Thiên Dương hắn thông minh như thế sao lại tin một người như bà ta chứ? Hắn nói.
" Tốt nhất tôi hỏi gì bà trả lời thành thật, nếu nữa lời gian dối tôi sẽ cắt lưỡi bà."
" Cậu...!muốn hỏi gì?"
" Năm năm trước bà đã bán Thanh Thanh cho ai? "
" Tôi...!tôi đâu có, nó là con tôi sao tôi có thể bán nó được chứ?"
Dạ Thần rút con dao quân dụng trong túi ra cấm lên bàn rồi đưa mắt nhìn bà ta, Lữ Hồng run rẩy nhìn con dao rồi lại nhìn hắn.
" Tôi hỏi lại lần nữa, bà đã bán Thanh Thanh cho ai?"
" Tôi..."
" Nói..."
Dạ Thần quát lớn mặt đằng đằng sát khí, Lữ Hồng lúng túng không biết phải làm thế nào.Chẳng lẽ là người của Âu Thiên Dương cử tới sao?Nếu thật thì bà tiêu thật rồi, nhìn mặt hắn ta đáng sợ như vậy có khi nào cắt lưỡi bà thật không?Bà ta sợ hãi nói.
" Tôi nói...!hơn năm năm trước vì bị xã hội đen truy sát, tôi đã bán Thanh Thanh cho họ để trừ nợ."
" Chính xác kẻ đó là ai?"
" Tôi cũng không biết, nghe nói lão đại của họ là một ông già đang tìm người thích hợp để sinh con, nên tôi đã ép Thanh Thanh bán cho họ."

" Cô ấy đã sinh con thật sao? Bà thực chất không biết người cùng cô ấy sinh con là ai sao?"
" Tôi thật sự không biết, sau khi họ đưa nó đi tôi cũng không có tin tức gì của nó nữa.Mãi đến một năm gần đây tôi mới gặp lại nó, nó đã là bác sĩ bệnh viện X rồi."
" Vậy tại sao cô ấy không nhớ gì việc cô ấy từng sinh con?"
" Chuyện này tôi cũng không biết."
Dạ Thần đưa ánh mắt chết chóc nhìn bà ta, Lữ Hồng vội vang xin rối rít.
" Tôi thật sự không biết, cậu tin tôi đi tôi không nói dối cậu lời nào cả.Cậu tha cho tôi đi mà."
Nhìn dáng vẽ bà ta không giống đang nói dối, nhưng sao Thanh Thanh lại không nhớ gì? Dạ Thần đưa ánh mắt thăm dò nhìn bà ta lần nữa rồi nói.
" Tôi tạm tin bà, nhưng nếu tôi phát hiện bà nói dối tôi, tôi sẽ quay trở lại lấy đi cái lưỡi của bà bất cứ lúc nào.

Rõ chưa?"
" Vâng vâng tôi nhớ rồi."
Lữ Hồng rời khỏi quán ba chân bốn cẳng chạy rất nhanh, khi thấy không còn ai đuổi theo bà mới ngừng lại thở hổn hển.Người thanh niên này cũng đáng sợ không thua kém gì Âu Thiên Dương cả.

Con khốn Thanh Thanh đó sao lại có quan hệ với những người này chứ! Mặc kệ đi, bà cũng đâu có nói dối hắn ta.

Bà chỉ không nói rằng Âu lão gia muốn bà nói thế với Âu Thiôn Dương thôi, mà hắn cũng đâu có hỏi nên đâu trách bà được.

Bà chỉ biết chuyện lúc đó còn sau này như nào bà đâu có biết, nhưng sao con khốn kia lại không nhớ chuyện đó nhĩ, đúng là khó hiểu..




DMCA.com Protection Status