Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Chương 30




Phó An Tâm tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ,cô lấy tay xoa xoa trán mở đôi mắt ra nhìn lên trần nhà.Thoáng chút bất ngờ khi nhìn khung cảnh xa lạ, cô nhìn ngó xung quanh thấy một người thanh niên xa lạ đang ngủ gục cạnh mép giương.

Mà đầu cô còn gối lên tay hắn, anh ta là ai? Đây là đâu? Đêm qua đã sảy ra chuyện gì? Bất giác cô bật ngồi dậy tốc chăn lên kiểm tra quần áo rồi tự thở phào nhẹ nhỏm khi chúng vẩn nguyên vẹn.

Nhưng anh ta là ai?
Nam Cung Dạ Thần nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, một bên cánh tay tê cứng khiến hắn khẽ nhăn mặt.

Nhìn thấy An Tâm ngồi co ro trên giường với ánh mắt ngờ vực nhìn mình hắn lên tiếng.
" Cô tỉnh rồi à, tỉnh rồi thì mau về đi."
Nam Cung Dạ Thần đứng lên rời khỏi phòng, An Tâm nhìn theo vội gọi.
" Khoan đã, anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"
" Cô không nhớ gì sao?"
" Tôi...!nếu nhớ tôi hỏi anh làm gì?"
" Tôi là ai cô không cần biết, tôi chỉ muốn nhắc cô.

Sau này có thất tình cũng đừng bao giờ ra ngoài uống rượu một mình, không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người tốt như tôi đâu.

Dù sao cũng đã ở đây cả đêm rồi, cô rửa mặt đi xuống ăn sáng tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về."
Nam Cung Dạ Thần nói xong liền bước ra ngoài.

An Tâm xoa xoa đầu cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng cô thực sự không nhớ được gì.

Người đàn ông kia tốt như vậy thật sao? An Tâm vội lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra xem, sắp trễ giờ làm rồi sao? Cô ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm vệ sinh thân thể rồi chạy xuống lầu.


Thấy Nam Cung Dạ Thần đang ngồi ăn sáng cô chạy tới thở hổn hển nói.
" Anh trai, anh có thể cho tôi đi nhờ tới bệnh viện X không? Tôi sắp trễ giờ làm rồi."
Nam Cung Dạ Thần nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi nhàn nhã nói.
" Cô có thói quen nhịn đói đi làm à?"
" Không phải, chỉ là tôi sắp trễ giờ rồi không ăn kịp nữa.

Anh đã giúp rồi thì giúp cho trót có được không?"
" Đồ ăn sáng cũng chuẩn bị rồi, không thể bỏ phí.

Cô ăn xong tôi sẽ cho cô đi nhờ xe."
" Nhưng...!thôi được rồi, coi như anh thắng."
Phó An Tâm ngồi xuống ăn vội vã đến không kịp nhai đã nuốt, Nam Cung Dạ Thần nhìn phong cách ăn uống của cô khẽ nhíu mày.
" Cô là bác sĩ không biết ăn như vậy có hại cho dạ dày à?"
" Tôi đang vội, hụ..

hụ.

cho tôi miếng nước."
Phó An Tâm nghẹn vổ vổ ngực ho mấy tiếng.

Nam Cung Dạ Thần thật sự không biết dùng lời lẽ nào để nói với cô gái này.Hắn đặt cốc nước trước mặt cô khó chịu nói.
" Uống đi."
" Cảm ơn, tôi ăn xong rồi.

Anh cho tôi đi nhờ xe đến bệnh viện nhé."
Nam Cung Dạ Thần đứng lên đi ra cửa, Phó An Tâm thấy hắn không trả lời thì ngồi đó nhìn theo.

Bổng hắn dừng lại quay nhìn về phía cô.
" Còn không đi à?"
" Oh...!đi chứ."
Phó An Tâm chạy vội theo hắn lên xe.

Trong suốt đoạn đường cô cứ đôi lúc lại liếc mắt nhìn sang Nam Cung Dạ Thần.

Cô cảm giác người đàn ông này dường như cô đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra.

Mà hắn cũng soái thật đấy, đàn ông con trai đẹp như vậy làm gì nhĩ? Ganh tị thật.
" Cô nhìn đủ chưa?"
" Chưa...!à không, đủ rồi."

" Chuyện tối qua...!cám ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ."
" Không có gì đâu, chỉ là lần đầu cũng là lần cuối tôi rước phiền phức vào người.Hi vọng không gặp lại cô nữa."
" Nè,anh vừa phải thôi.

Đừng nghĩ mình giúp đở người khác rồi thì muốn nói gì thì nói nhé! Đẹp trai mà..."
" Mà làm sao? Cô có biết đêm qua cô phiền như thế nào không hả?"
" Tôi chỉ ngủ nhờ nhà anh một đêm thôi mà,tôi có làm gì đâu."
" Đúng, cô không làm gì cả.Nhưng không biết là ai đêm qua cứ dính lấy tôi không buông.Lúc thì gọi tôi là Thanh Thanh, lúc thì gọi tôi là Tần Phong rồi khóc la om sòm.Cô chẳng làm gì cả đâu nhĩ."
Phó An Tâm nghe hắn nói thì há hóc mồm không cải được.

Thật ra lúc thức giấc trong đầu quả thật có xuất hiện một chút hình ảnh đó,nhưng cô nghĩ là đêm qua cô say quá rồi mơ linh tinh thôi.Đúng là, khi không uống rượu làm gì không biết.Nam Cung Dạ Thần thấy cô im lặng như đang nhớ ra điều gì đó thì nhếch môi hỏi.
" Sao? Nhớ ra điều gì rồi à?"
" Tôi...!"
" Lần sau có bị người yêu đá, có thất tình thì cũng ở nhà mà uống rượu.Đừng ra ngoài gây phiền cho người khác đấy."
" Nè, anh quá đáng rồi đó."
" Tôi chỉ nói sự thật thôi."
" Anh...!đến rồi, anh dừng ở đây đi.

Cảm ơn anh, tôi cũng hi vọng không gặp lại anh nữa."
Phó An Tâm bước xuống xe đóng cửa thật mạnh rồi quay đi không thèm nhìn lại.Vừa đi được mấy bước đã gặp Tần Phong, cô vờ như không thấy định đi luôn thì anh ta gọi.
" An Tâm..."
" Anh Tần Phong."
" Sao hôm nay đi làm trễ vậy? Hôm qua anh nói gì làm em không vui sao?"
" Đâu có, anh có nói gì sai đâu mà em buồn chứ.

Thôi em vào trước đây."
Nam Cung Dạ Thần ngồi trên xe nghe hết cuộc trò chuyện.

Thì ra người đàn ông này là Tần Phong, nói vậy không phải bị đá mà là đơn phương thích người ta sao? An Tâm...!cái tên này nghe cũng quen thật đấy.


Đang đâm chiêu suy nghĩ thì điện thoại hắn run lên, Nam Cung Dạ Thần nhìn qua điện thoại rồi nhất máy.
" Con nghe đây mẹ."
Đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng êm tai cất lên.
" Con đã gặp thám tử bên đó chưa? Họ có nhận việc này không?"
" Dạ rồi mẹ, tuy là mong manh nhưng con nhất định tìm được.

Mẹ yên tâm giữ gìn sức khỏe đợi con về."
" Ừm, con ở bên đó cũng nhớ ăn uống đầy đủ.Đừng vì bận rộn mà bỏ bửa đấy.

À, nếu con tìm được Âu gia nhớ gửi lời hỏi thăm của mẹ đến họ.

đã nhiều năm không gặp không biết họ thế nào rồi."
" Vâng con biết rồi, con còn có việc con cúp máy đây."
Nam Cung Dạ Thần tắt điện thoại lái xe rời đi, Âu Thiên Dương cũng vừa đúng lúc đưa Thanh Thanh đến.

Thanh Thanh nhanh chóng bước xuống xe rồi quay lại nói.
" Cám ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, anh đi đi kẻo người khác nhìn thấy lại gây phiền phức cho anh."
" Tôi không lo cô sợ gì chứ, mẹ Lạc Lạc."
" Anh...!gọi kiểu gì vậy?"
" Chẳng phải Lạc Lạc gọi cô là mẹ sao? Tôi gọi mẹ Lạc Lạc có gì sai đâu."
" Tôi không dư hơi đôi co với anh, tôi vào làm việc đây."




DMCA.com Protection Status